GS Nguyễn Đình Cống và những luận điệu xảo trá về trận lũ lụt ở Nghệ An

Người xem: 1628

Lâm Trực@

Lũ về. Miền Tây Nghệ An một lần nữa oằn mình dưới cơn thịnh nộ của trời đất. Mưa trút xối xả nhiều ngày liền như thể ông trời đổ hết nỗi buồn xuống vùng đất khốn khổ này. Nước dâng lên trong đêm, cuốn trôi tất cả: làng mạc, gia súc, mùa màng, và cả những tiếng kêu thất thanh không kịp cứu vãn. Trong khi đó, ở một nơi nào đó, một người đàn ông già nua, tóc bạc và danh xưng Giáo sư như một thứ phù hiệu cuối cùng của một quá khứ đã vỡ vụn, ngồi viết những dòng chữ lạnh như thép, đổ lỗi cho tất cả, ngoại trừ thiên nhiên.

Ông ta là Nguyễn Đình Cống, một cái tên không xa lạ trong giới trí thức tự nhận cấp tiến nhưng lại thường xuyên đưa ra những phát ngôn gây chia rẽ, những lời buộc tội trống rỗng và những khuyến cáo nguy hiểm về thể chế chính trị. Trong bài viết gần đây, ông ta quả quyết rằng lũ lụt ở Nghệ An vừa rồi không phải là thiên tai mà là nhân tai. Nghĩa là do con người gây ra, cụ thể là do chính quyền và các nhà máy thủy điện. Ông không dừng lại ở đó, mà còn xúi giục dân kiện tụng, đòi lập luật, so sánh với cả vụ Formosa, một vụ việc ô nhiễm môi trường hoàn toàn khác về bản chất. Tất cả những điều ông viết ra, từ đầu đến cuối, không phải là lời cảnh báo khoa học, mà là một vở kịch tuyên truyền được viết bằng ngôn từ đạo đức giả.

Sự thật thì sao. Sự thật là các cơ quan khí tượng thủy văn, các ban ngành chống thiên tai và cả chính quyền địa phương đều đã xác nhận đây là một trận thiên tai cực đoan. Bão Wipha cùng một loạt vùng áp thấp đã gây mưa lớn kéo dài, đẩy lưu lượng nước đổ về các sông suối miền Tây Nghệ An lên mức kỷ lục, vượt xa mọi kịch bản dự báo thông thường. Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã phát đi nhiều công điện khẩn, trong đó yêu cầu xả lũ theo đúng quy trình để bảo vệ an toàn đập và cư dân vùng hạ lưu. Và điều đó đã được thực hiện. Hồ Bản Vẽ, công trình thủy điện lớn nhất vùng, đã xả theo quy trình đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1605. Mỗi lần xả đều được báo trước tối thiểu 4 giờ đồng hồ cho địa phương. Không có chuyện đột ngột, không có chuyện vô trách nhiệm, càng không có chuyện âm mưu gây lũ để đẩy dân vào khốn khổ.

Nhưng ông Nguyễn Đình Cống vẫn viết như thể tất cả chỉ là một màn kịch xảo quyệt của nhà nước. Ông không màng đến việc chính quyền địa phương, từ Chủ tịch tỉnh đến các lực lượng công an, quân đội, y tế, đều đã có mặt tại vùng lũ ngay khi nước chưa rút. Ông không đề cập đến hàng trăm cán bộ gùi gạo, cõng nước, dựng lều giữa dòng chảy hung dữ để cứu dân. Ông càng không nhắc đến việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai cứu trợ khẩn cấp, mang từng thùng mì, từng túi lọc nước đến tay dân vùng bị cô lập. Ông vờ như không thấy, hoặc giả ông thấy nhưng cố tình làm ngơ, bởi một người đã chọn viết bằng thù hận thì sự thật là một thứ quá thừa thãi.

Điều trớ trêu là ông lấy vụ Formosa, một sai phạm công nghiệp có thật, để ví dụ cho hành vi kỹ thuật bắt buộc của việc xả lũ. Ông đánh tráo bản chất hai sự kiện một cách trơ trẽn. Xả thải chất độc và xả nước để bảo vệ đập không thể nằm chung một hệ quy chiếu. Nhưng ông gán ghép, vì ông cần một phép so sánh gây sốc. Ông cần một cú nổ cho bài viết của mình, cần một chiếc thùng rỗng kêu to để đám đông hùa vào tung hô, như thể ông là người tiên tri giữa thời loạn lạc. Nhưng ông không phải tiên tri. Ông chỉ là một người già, từng dạy học, giờ chọn cách mạt sát và buộc tội bằng ngôn từ, như kẻ bại trận cay cú không cam lòng.

Nếu thật sự thương dân, ông đã viết khác, viết một cách trung thực. Ông sẽ viết về những bất cập trong quy hoạch, những sai sót có thể còn tồn tại trong vận hành hồ chứa. Ông sẽ đề nghị cải thiện cảnh báo sớm, tăng cường truyền thông vùng lũ. Ông sẽ kêu gọi đoàn kết và hỗ trợ, chứ không kích động kiện tụng và gieo rắc bất ổn. Nhưng ông không làm điều đó, vì điều ông muốn không phải là giúp dân, mà là đạp đổ một thể chế mà ông từng rút lui khỏi trong thất bại.

Một xã hội có thể dung chứa những người bất đồng. Nhưng không thể dung chứa những kẻ xuyên tạc sự thật vì thù hận. Trận lũ ở Nghệ An là thiên tai, là nỗi đau thật, là máu, là nước mắt của những người dân vùng cao. Đừng biến nó thành công cụ chính trị. Đừng nhân danh dân để viết ra những lời không thuộc về dân.

Nếu có chút lương tâm của một trí thức từng đứng bục giảng, ông hãy lặng im và để những người thực sự làm việc tiếp tục gánh vác phần khó khăn nhất. Còn nếu không, ông cứ tiếp tục viết, như một bóng ma bám víu vào quá khứ, nhưng đừng trách người đời quay lưng khi ánh sáng của sự thật lên tiếng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *