Biệt thự được gán cho ông Trần Sỹ Thanh – Màn kịch tanh mùi bùn và máu

Người xem: 2225

Lâm Trực@

Những ngày này, mạng xã hội không khác gì một khu chợ trời ngập lẫn tiếng rao, tiếng chửi và bụi bặm. Chỉ cần một bức ảnh, một dòng chữ bỡn cợt, là đủ để thổi bùng lên cơn giận dữ tập thể. Mới đây, một trang Facebook nặc danh mang tên “Thánh Tăng” đăng tải hình ảnh một ngôi biệt thự nguy nga, đi kèm là tấm ảnh ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, với một dòng chú thích đầy giễu cợt. Không lời khẳng định trực tiếp, không một mảnh bằng chứng, chỉ vài câu chữ nhúng mùi mỉa mai, vậy mà bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Trong chưa đầy bốn tiếng, hàng trăm bình luận đã xuất hiện, phần lớn là những lời thoá mạ, chửi rủa, xúc phạm thậm tệ một con người đang giữ vị trí lãnh đạo cao của Thủ đô.

Sự thật, nếu ai đó chịu dành ra đúng hai phút tìm kiếm thông tin, sẽ thấy ngay nguồn gốc bức ảnh biệt thự ấy. Đó là căn nhà của một đại gia nổi tiếng ở đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng, từng được báo chí chính thống đăng tải từ tháng 4 năm 2022 trong một bài viết có tiêu đề rõ ràng. Không liên quan đến ông Trần Sỹ Thanh, không liên quan đến Hà Nội, và hoàn toàn không có yếu tố nào xác thực được điều mà trang mạng kia ngụ ý. Nhưng bằng một thủ thuật cũ kỹ, quá quen thuộc, người ta đã cố tình gài ghép hình ảnh để tạo nên sự liên tưởng sai lệch, rồi buông một câu gợi mở, như thể mồi cho cả bầy thú săn đêm. Và thế là đám đông kéo đến, sẵn sàng nhấn nút “chia sẻ”, buông lời đả kích, không cần cân nhắc, không cần phân tích.

Đây không phải lần đầu và cũng sẽ không phải lần cuối những thủ đoạn như vậy xuất hiện. Những cá nhân, tổ chức chống phá Nhà nước từ lâu đã tìm mọi cách để hạ thấp uy tín đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Mỗi kỳ Đại hội, mỗi dịp chuẩn bị điều động nhân sự, mỗi giai đoạn chính sách mới sắp được ban hành, lại thấy xuất hiện đâu đó một biệt thự xa hoa, một siêu xe, một hình ảnh gợi cảm xúc giận dữ. Chúng không cần sự thật. Chúng chỉ cần sự nghi ngờ. Một nghi ngờ đủ gieo vào đầu người đọc, để rồi cái sai lầm ban đầu được tiếp sức bởi đám đông nông nổi, biến thành cơn bão phẫn nộ, kéo theo tổn hại khôn lường.

Đáng buồn thay, điều nguy hiểm không nằm ở bức ảnh bị gán ghép, mà nằm ở cách con người hiện đại tiếp nhận thông tin. Chúng ta ngày càng dễ bị thao túng bởi cảm xúc. Chỉ một dòng trạng thái đầy vẻ bông đùa nhưng được đính kèm bằng một hình ảnh lộng lẫy là đủ để tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Người ta không cần kiểm chứng. Người ta không cần biết thực hư. Họ chỉ cần một cái cớ để nổi giận, để lên tiếng, để chứng minh rằng mình “thức thời” hay “thức tỉnh”. Và trong khoảnh khắc ấy, một danh dự bị bóp méo, một nhân phẩm bị vùi dập, một con người bị phán xử bởi đám đông không tên tuổi.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà danh dự của con người có thể bị nghiền nát bởi vài cú nhấn phím. Cái thật bị vùi lấp bởi cái ảo. Những lời vu vơ từ một tài khoản ẩn danh có thể khiến cả xã hội hoài nghi người đứng đầu một thành phố lớn. Một Chủ tịch UBND thành phố không thể lấy lý do bận rộn để biện minh trước hàng trăm nghìn ánh mắt dõi theo, nhưng ông cũng không thể lên tiếng trước từng lời vu cáo không nguồn cội. Ông chỉ có thể im lặng, hoặc nhờ vào cơ quan chức năng làm rõ, trong khi những kẻ bịa đặt ẩn mình trong vỏ bọc mạng xã hội, ung dung nhấn “đăng bài”, “gắn thẻ”, rồi chờ đợi dư luận dậy sóng.

Không ai có thể ngăn cản những kẻ xấu lợi dụng công nghệ để phát tán thông tin sai sự thật. Nhưng mỗi người trong chúng ta có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ xã hội khỏi sự tha hóa của truyền thông bẩn bằng cách bắt đầu từ một hành động đơn giản: suy nghĩ trước khi chia sẻ. Không phải vì bảo vệ ông Trần Sỹ Thanh, hay bất kỳ một cán bộ lãnh đạo nào, mà là để bảo vệ sự thật, bảo vệ nhân phẩm của bất kỳ ai có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Hôm nay là ông Thanh. Ngày mai có thể là bạn, là tôi, là một người thân trong gia đình ta. Không ai miễn nhiễm trước tin giả khi sự thật bị bóp méo còn đám đông thì mù mờ.

Chúng ta không cần phải yêu mến tất cả những người đang nắm giữ quyền lực. Nhưng ta cần công bằng với họ như cách ta mong muốn được đối xử. Danh dự con người không thể là món đồ đem ra chà đạp chỉ vì một dòng trạng thái rác rưởi từ một trang ảo. Khi lý trí đã ngủ quên, thì bàn phím trở thành công cụ giết người không máu. Và đến lúc ấy, không còn ai là vô can.

P/s: Bài báo xác thực về căn biệt thự tại Hải Phòng, không liên quan đến ông Trần Sỹ Thanh: https://m.kenh14.vn/nhung-lau-dai-tram-ty-khung-nhat-hai-phong-trong-do-co-toa-bi-ke-bien-tai-san-20220415074243215.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *