Lâm Trực@
Thành phố không còn hối hả. Những khu chợ đầu mối, từng là bầu phổi phập phồng của thị trường, bỗng đột ngột rơi vào trạng thái ngừng thở. Những tiếng kéo cửa sắt ken két như tiếng thở dài của người buôn từng sống bằng hàng lậu, bằng hóa đơn giả, bằng những thứ mà lương tâm đã ký gửi cho quỷ dữ từ lâu. Không bảng cáo lỗi, không lời tiễn biệt, những gian hàng im lặng như đang để tang chính mình. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, cũng không phải là một cú ngáp buồn của thương trường, mà là một cuộc tháo chạy trong sợ hãi. Một sự co rúm của cái giả khi bị soi đèn.
Không phải vì thuế má. Thuế đã từng có từ thời những người đàn bà buôn cau phải lén giấu trong yếm. Nhưng chưa bao giờ người ta chứng kiến sự đóng cửa đồng loạt như thế này. Bởi chưa bao giờ – vâng, chưa bao giờ – những người kiểm tra lại đi đến nơi, làm đến chốn như lần này. Không có tin báo trước. Không có cái bắt tay hậu trường. Không có mã code nào để nhập cho qua. Kiểm tra thật. Như mũi dao thật, chọc thẳng vào những đống hàng giả tưởng đã là vô hình. Và máu đã chảy – không phải máu người, mà là máu của lòng tham bị lột trần.
Người ta đã sống quá lâu với sự dối trá nên đã học cách yêu nó như yêu một kẻ tình nhân tàn ác. Họ quen với hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam, quen với mỹ phẩm không nhãn, thuốc không hạn dùng, thực phẩm chức năng chỉ cần vỏ hộp đẹp. Họ gọi đó là “làm ăn”, là “linh hoạt thị trường”, là “bí quyết sống còn”. Nhưng bí quyết ấy, khi ánh sáng pháp luật rọi vào, đã rơi xuống như mớ tóc giả của những diễn viên rẻ tiền sau đêm diễn cuối cùng.
Một lần nữa, chợ không còn là nơi buôn bán, mà trở thành một sân khấu tăm tối, nơi kẻ buôn co mình trong vai diễn lặng thinh. Có người lén gỡ bảng hiệu, có kẻ vội vàng chuyển hàng trong đêm như bọn tội phạm chuyển súng. Và phía bên kia, những cán bộ kiểm tra bước vào như những người xé màn đêm. Không khẩu hiệu, không tung chiêu PR, chỉ làm việc, chỉ soi thật, lục thật, hỏi thật, xử lý thật. Và chính cái sự thật ấy, lần đầu tiên sau hàng chục năm, làm cho những khu chợ sặc mùi nước hoa giả trở nên im lặng đến lạnh người.
Không ai thương xót. Vì ai cũng biết: người tiêu dùng đã bị phản bội quá lâu. Một đứa trẻ uống sữa giả. Một bà cụ bôi thuốc trộn corticoid lên mặt. Một người mẹ mua thực phẩm chức năng trôi nổi cho con. Họ đã từng tin. Tin vào cái tem, cái nhãn, cái lời chào hàng gợi cảm. Giờ đây, khi sự thật phơi bày, niềm tin ấy dù bị giẫm đạp, vẫn cố sống sót như cánh sen dưới bùn. Họ muốn tin lại. Họ cần được bảo vệ.
Và nhà nước, lần này có vẻ đã quyết tâm thật. Không chỉ để “làm sạch” cho báo cáo. Mà để chuẩn bị mặt bằng mới cho những nhà đầu tư tử tế bước vào. Để người làm ăn chân chính không còn phải cúi đầu cạnh kẻ gian. Một thị trường sạch không chỉ là điều kiện kinh tế, mà là điều kiện đạo đức. Một xã hội có thể sống, thở và lớn lên trong sự thật.
Chúng ta đang chứng kiến một cuộc thay máu đau đớn. Những tiếng khóa cửa hôm nay là tiếng than vãn muộn màng của kẻ đã quen sống trong sai lầm. Nhưng đằng sau cánh cửa đóng lại, hy vọng đang được thắp lên – không phải từ kẻ bỏ chạy, mà từ những người dám đứng lại. Dám buôn thật. Dám sống thật. Dám nộp thuế đúng. Dám nhìn vào ánh sáng mà không sợ bị đốt cháy.
Nếu lần này nhà nước đủ can đảm đi trọn con đường, thì những gì đang diễn ra không phải là sự rút lui, mà là sự thanh lọc. Và chỉ trong thanh lọc, mới có cơ may hồi sinh. Một nền kinh tế biết xấu hổ mới có thể trưởng thành. Một xã hội biết nói không với hàng giả mới có thể trở nên tử tế. Và người dân – những người đã từng bị lừa – mới có thể mỉm cười khi đi chợ, mà không cần cúi đầu dò xét mã QR hay tra cứu số lô trên Google.
Hãy để tiếng khóa cửa hôm nay là tiếng chuông báo tử cho sự giả dối. Và là lời mời mọc cho một thế hệ doanh nhân thật sự. Những người không bán bằng thủ đoạn, mà bằng phẩm giá.
Tin cùng chuyên mục:
Việt Nam cần học từ Mỹ và Nga trong kiểm soát biên giới công nghệ
Phạm Viết Công và bài học từ ảo tưởng dân chủ
Dưới chân núi, có một mái nhà vừa biến mất
Hà Nội – Trở về với ký ức