Lâm Trực@
Người ta nói, cái chết của một ý thức hệ bao giờ cũng phát ra tiếng gào. Không phải để báo động, mà để níu kéo chút hơi thở cuối cùng. Việt Tân đang gào. Giống như một con cáo bị mắc bẫy, giãy giụa, không phải vì đau, mà vì sợ quên lãng.
Lần này, họ gào về việc Hà Nội thu phí đại lộ Thăng Long, vành đai 3. Tin chưa kịp ráo mực đã được họ xé ra từng mảnh, vặn vẹo thành nỗi bức xúc. Không cần biết nó thật hay giả, đúng hay sai. Cái họ cần chỉ là mồi. Mồi cho đám đông ngấu nghiến, rồi lên cơn điên.
Thành phố chưa đánh trống, họ đã gõ chiêng. Chưa ai ra lệnh, họ đã hô hoán phản kháng. Trong bóng tối, kẻ cắp thường là người hét to nhất. Việt Tân hét. Nhưng tiếng hét của họ giống như tiếng bát nháo trong một phường chèo rách – không cảm xúc, không logic, không cả mục đích. Họ tưởng rằng cứ hét to thì sẽ thành chân lý. Nhưng đời không vận hành bằng âm lượng.
Cái đáng thương là, họ vẫn diễn kịch như thể khán giả còn ngồi đầy rạp. Trong khi sân khấu chỉ còn lại ánh đèn mờ và vài chiếc ghế trống lạnh lùng. Khán giả hôm nay đã khác. Họ không còn vỗ tay cho những vai tuồng cũ kỹ. Họ lặng im. Họ biết rõ đâu là màn kịch, đâu là hiện thực. Họ không dễ bị dẫn dắt, nhất là bởi những kẻ cầm kịch bản từ xa, đọc tiếng Việt bằng giọng ngoại.
Việt Tân – một tổ chức chính trị lưu vong, hay chỉ là những con buôn của giấc mơ tan vỡ? Họ từng hứa hẹn về dân chủ, về tự do, về tương lai. Nhưng tất cả những gì họ mang lại chỉ là nỗi nghi hoặc, sự mơ hồ và những cuộc tụ tập ngắn ngủi trước lãnh sự quán. Họ không cần giải pháp. Họ cần vấn đề. Không phải để giải quyết, mà để duy trì sự tồn tại của chính họ.
Thật kỳ lạ, ở một thời đại mà tin tức là thứ dễ đổi trắng thay đen, Việt Tân lại chọn cách lừa dối đơn sơ như thể dân trí Việt Nam vẫn còn ở thời buổi đầu thế kỷ trước. Họ bịa ra câu chuyện, rồi dựng lên một thứ phẫn nộ nhựa. Giống như người bán thịt giả, bơm nước vào con heo chết, rồi rao hàng giữa chợ.
Người Việt bây giờ không còn dễ tin. Họ sống đủ lâu với những lằn ranh thật – giả, đủ từng trải để biết rằng lòng tốt cũng có thể bị lợi dụng như một thứ hàng hóa. Việt Tân không còn đáng sợ. Họ đáng thương. Bởi vì họ không chiến thắng trong một cuộc chiến nào, chỉ sống nhờ việc diễn đi diễn lại một thất bại chưa chịu nhận thua.
Cái trò “thổi phồng nỗi lo” mà họ dùng, chẳng khác gì những ông thầy bói – cứ gieo quẻ, may ra trúng một lần thì sẽ thành “tiên tri”. Nhưng sự thật, như thường lệ, không phục vụ cho ảo vọng. Sở Xây dựng Hà Nội đã lên tiếng: không có quyết định thu phí nào. Tất cả mới chỉ là nghiên cứu. Mà nghiên cứu thì đâu có tội?
Việt Tân không quan tâm. Họ cần một trận gió để giương buồm, cho dù đó là gió độc. Họ cần một ngọn lửa để giữ ấm, cho dù là lửa từ đống rác. Trong tâm thế ấy, mọi thứ đều bị biến thành phương tiện. Tin tức là phương tiện. Dân là phương tiện. Tổ quốc, nếu còn trong từ điển của họ cũng chỉ là phương tiện.
Lịch sử không ghi nhớ những tiếng gào ảo vọng. Nó chỉ khắc tên những người dám xây bằng đôi tay thật. Việt Tân – như một nhân vật lạc thời trong truyện cổ – vẫn cứ chờ phép màu giữa một thế giới đã không còn tin vào thần chú.
Thôi thì, hãy để họ gào. Để gió cuốn đi. Để người đời thêm một lần nhớ rằng, trong thời đại của lý trí, dối trá không còn là vũ khí, nó chỉ là tấm áo rách mà kẻ thua cuộc vẫn cố mặc cho khỏi lạnh.
Tin cùng chuyên mục:
Việt Nam cần học từ Mỹ và Nga trong kiểm soát biên giới công nghệ
Phạm Viết Công và bài học từ ảo tưởng dân chủ
Dưới chân núi, có một mái nhà vừa biến mất
Hà Nội – Trở về với ký ức