Lâm Trực@
Sông Tô Lịch – một dòng sông từng đi vào ca dao, từng là bối cảnh cho bao câu chuyện tình, bao biến động lịch sử của đất Thăng Long ngàn năm – đã có một thời bị biến thành kênh thoát nước đen ngòm của một đô thị phát triển nóng nhưng thiếu nền móng văn hóa trong quản trị đô thị và ý thức cộng đồng. Và giờ đây, trong lòng thành phố hiện đại với những dãy cao ốc mọc lên như nấm sau mưa, người ta bắt đầu đặt lại câu hỏi: có thể nào hồi sinh một dòng sông đã từng được coi là “đã chết”?
Hà Nội không trả lời bằng khẩu hiệu. Thành phố này đang trả lời bằng hành động.
Bằng một loạt những giải pháp bài bản, mang tính khoa học và tầm nhìn dài hạn, người Hà Nội đang lần lượt tháo gỡ từng nút thắt lịch sử mà chính mình từng vô tình tạo ra. Cống ngầm được xây dọc hai bờ, thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt và công nghiệp – thứ từng được đổ thẳng xuống dòng sông không một phút ngập ngừng. Một nhà máy xử lý nước thải hiện đại ở Yên Xá đã hoàn thành, mang vai trò như một “bộ lọc sinh thái” khổng lồ, trả lại sự trong lành đã đánh mất từ lâu.
Đáng chú ý là sự kết nối các nguồn nước sạch từ sông Hồng, qua hệ thống đường ống hiện đại, để bổ cập cho Hồ Tây và sông Tô Lịch – điều tưởng chừng chỉ có trong các mô hình đô thị sinh thái ở phương Tây. Các đập tràn được dựng lên để điều tiết dòng chảy, kiểm soát tốc độ nước rút và tiết kiệm điện cho các trạm bơm. Đó không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là cách người ta học lại ngôn ngữ của tự nhiên, sau hàng thập kỷ chỉ biết “cưỡng chế” mà không “lắng nghe”.
Và rồi, một con đường nhỏ ven sông đang hình thành, như một biểu tượng mềm của sự trở lại. Không ồn ào, không hoành tráng – chỉ là một lối đi, đủ để một vài người già có thể chậm rãi dạo bước, để một đứa trẻ có thể ngắm cá bơi dưới nước trong xanh, nếu như giấc mơ đó trở thành sự thật.
Nhưng, trong mọi tiến bộ của công nghệ và chính sách, vẫn còn một khoảng trống đáng kể – khoảng trống mang tên ý thức công dân.
Một dòng sông, xét cho cùng, không thể mãi được cứu sống bằng tiền ngân sách hay các dự án đầu tư nếu người dân vẫn vứt rác xuống nước, đổ thải sau bếp, tiểu tiện nơi công cộng rồi ngẩng mặt ngây thơ hỏi: “Đô thị không làm sạch thì ai làm?”.
Không có cống rãnh nào đủ sâu để giấu sự thờ ơ và thiếu văn hóa.
Dòng Tô Lịch là một con sông và cũng là một tấm gương soi lại trình độ văn minh của cộng đồng cư dân thủ đô. Hồi sinh dòng sông ấy không chỉ là hồi sinh một thực thể tự nhiên, mà là hồi sinh văn hóa đô thị, là đặt lại chuẩn mực sống, chuẩn mực cư xử với không gian công cộng và thiên nhiên.
Câu chuyện của Tô Lịch vì thế, không còn là chuyện của riêng kỹ sư hay nhà quản lý. Nó là câu hỏi dành cho từng cư dân Hà Nội: Chúng ta muốn sống trong một thành phố hiện đại hay trong một đô thị chỉ đẹp ở trên giấy quy hoạch?
Cần một cuộc cách mạng trong đầu óc, không kém gì cuộc cách mạng hạ tầng. Bởi, không ai có thể xây dựng một thành phố văn minh, nếu người dân vẫn coi dòng sông là chỗ đổ thải cuối cùng cho tất cả những gì không muốn giữ lại trong nhà mình.
Tô Lịch có thể một lần nữa trở lại với dáng hình xưa – không chỉ trong sạch mà còn giàu văn hóa – nếu như công trình ấy đi kèm với công trình lớn nhất: công trình cải tạo con người. Và nếu điều đó xảy ra, thì đây không còn là một dự án môi trường, mà là một minh chứng cho sự trưởng thành của xã hội Việt Nam trong thế kỷ XXI – nơi một dòng sông cũ dạy lại cho người hiện đại bài học về nghĩa tình, văn hóa và trách nhiệm.
Tin cùng chuyên mục:
Việt Nam cần học từ Mỹ và Nga trong kiểm soát biên giới công nghệ
Phạm Viết Công và bài học từ ảo tưởng dân chủ
Dưới chân núi, có một mái nhà vừa biến mất
Hà Nội – Trở về với ký ức