Người đàn bà mặc áo danh xưng

Người xem: 1120

Lâm Trực@

Một buổi sáng mờ bụi ở miền Trung, người ta nhìn thấy một người đàn bà lặng lẽ bước lên những bậc tam cấp của trụ sở tiếp dân, dáng liêu xiêu, tay cầm điện thoại, mắt mở lớn như vừa thức dậy từ một giấc chiêm bao kỳ lạ. Cô đọc, cô tuyên bố, cô tự nhận là “Ủy viên Trung ương Đảng”, là “Cố vấn chiến lược Chính phủ Việt Nam” – giọng đều đều như nhạc lễ, ngữ điệu trang trọng như một bản quốc ca cũ vừa bị ai đó lén lồng vào kịch.

Người đó tên là Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 1993, quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh. Một thời là sinh viên khoa Ngữ văn – loài hoa từng mang hương ngào ngạt trong sân trường đại học. Nhưng hoa ấy không kịp kết trái. Sau khi rời giảng đường, cô như chiếc bóng dắt theo gió, lang thang qua những đô thị lớn, cuối cùng lạc vào mê cung bệnh lý. Những toa thuốc, những lần điều trị, những bệnh án dày cộp từ Đồng Nai, Hà Tĩnh đến Bạch Mai… vẫn không thể làm dịu những con sóng trong đầu cô. Và rồi, vào một ngày, cô lên mạng.

Từ đó, cô bắt đầu cuộc hành trình kỳ quặc nhất của đời mình: mặc áo danh xưng, đội vương miện quyền lực ảo, bước đi giữa những thước phim tự quay, tự dựng, tự phong. Trụ sở tỉnh ủy, công an tỉnh, bệnh viện tâm thần… tất cả biến thành sân khấu. Ống kính điện thoại là con mắt vạn năng. TikTok là ngai vàng của ảo tưởng. Và mỗi lượt xem, mỗi bình luận, mỗi cái “thả tim” là một viên kẹo ngọt nuôi lớn con quái vật trong đầu cô.

Thật khó trách một người tâm thần. Nhưng dễ sợ hơn chính là cái cách đám đông đứng xem mà không lên tiếng. Một số cười cợt. Một số thương hại. Nhưng nhiều kẻ giấu mặt lại cổ vũ. “Hay quá!”, “Nói tiếp đi!”, “Chị nói đúng lắm!” – những câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt, lại như mồi lửa thắp sáng ngọn đuốc ảo giác. Mà khi ngọn đuốc ấy sáng lên, thì những gì bị thiêu rụi đầu tiên chính là sự thật.

Mạng xã hội chưa bao giờ là nơi dành cho những tâm hồn mong manh. Nó giống như một cánh rừng, đầy ảo ảnh, nơi mà cái đúng chưa kịp đến thì cái sai đã được tung hô như đấng tiên tri. Huyền Trang không phải người đầu tiên bị mạng ảo “xúi dại”, và sẽ không là người cuối cùng, nếu chúng ta – những kẻ im lặng – vẫn coi đó là “chuyện lạ cuối tuần”.

Gia đình cô có lẽ đã mỏi mệt. Bệnh viện không chữa nổi những cú like. Pháp luật, đôi khi, cũng đứng chần chừ giữa ranh giới cảm thông và kiên quyết. Nhưng cái không thể chần chừ là sự tỉnh táo của công chúng. Một người tự xưng “Ủy viên Trung ương” không nguy hiểm bằng một cộng đồng tin rằng điều đó có thể là thật.

Tôi từng viết về những người đàn bà đội khăn tang lên đầu rồi đi thắp lửa cách mạng bằng lời thì thầm. Nhưng với Huyền Trang, không có lý tưởng nào phía sau. Chỉ có một bóng người ngơ ngác bị đẩy trôi giữa hai bờ thật – giả, bị tung hứng bởi đám đông vừa tò mò vừa vô trách nhiệm.

Đây không còn là một vụ việc đơn lẻ. Đây là tấm gương vỡ phản chiếu cả một cộng đồng mạng đang chao đảo trước tốc độ thông tin. Một người bệnh thần kinh không phải tội đồ. Nhưng nếu xã hội để người ấy mặc áo danh xưng, bước lên đài phát biểu ảo, thì lỗi không còn ở riêng cô nữa.

Và nếu một ngày, từ những video ngắn ấy, người ta xúi người khác biểu tình, chống đối, vu cáo, phá rối trật tự… thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Những người “thả tim”? Hay những kẻ núp bóng “tự do ngôn luận” để bày trò tung hô một bi kịch?

Người đàn bà ấy cần được chữa trị. Nhưng chúng ta, những kẻ tỉnh táo, cần tự chữa cho mình trước đã. Chữa khỏi sự ngây thơ. Chữa khỏi cái thói ham lạ, ham vui, ham giễu cợt. Và trên hết, chữa khỏi cái căn bệnh lớn nhất: coi sự thật là một thứ… có thể bỏ qua nếu thấy “clip hay quá”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *