Minh bạch để cùng tiến bước

Người xem: 1812

Lâm Trực@

Có một chân lý tưởng như đơn giản, nhưng mãi đến tận bây giờ, chúng ta mới buộc phải đặt lại lên bàn: một đất nước muốn đi xa, muốn đứng vững, muốn là chính mình giữa dòng xoáy toàn cầu, thì không thể phát triển trên sự mập mờ. Không thể có một nền kinh tế hiện đại khi người kinh doanh không để lại dấu vết, không khai báo doanh thu, không nộp thuế như phần còn lại của xã hội. Không thể có sự công bằng nếu quán cà phê vỉa hè kiếm vài chục triệu mỗi ngày không hề hóa đơn chứng từ, trong khi một doanh nghiệp nhỏ lẻ khác lại loay hoay với đủ loại quy định, kiểm toán, và ràng buộc.

Hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể không phải là một sáng kiến tùy tiện, càng không phải “cái thòng lọng” như một số người đã bi kịch hóa. Đó là bước tiến tất yếu trong công cuộc minh bạch hóa nền kinh tế, để người làm ăn chân chính không phải chịu thiệt, để ngân sách quốc gia không bị thất thoát, và để những đồng thuế không rơi vào khoảng tối. Đừng sợ minh bạch bởi chính minh bạch là liều thuốc tốt nhất chữa khỏi bệnh nghi ngờ, bệnh giả tạo, bệnh “sống hai mặt” mà xã hội Việt Nam đang phải đối diện từng ngày.

Chúng ta, những người dân thường vẫn luôn yêu cầu minh bạch ở cấp cao nhất. Chúng ta đòi hỏi Nhà nước phải công khai thu chi ngân sách, đòi hỏi lãnh đạo phải kê khai tài sản, đòi hỏi doanh nghiệp lớn phải công bố các chỉ số môi trường, xã hội, quản trị. Nhưng kỳ lạ thay, đến khi nhìn lại chính mình, chúng ta lại thấy sự khước từ. Một người bán hàng online có thể bán vài trăm đơn mỗi ngày, nhưng khi nói đến hóa đơn thị họ né tránh. Một hộ kinh doanh lãi bạc triệu mỗi tháng nhưng vẫn khai “thu nhập bấp bênh”. Phải chăng đó là thứ đạo đức kép mà chính ta cũng vô tình tạo ra?

Không thể có một xã hội công bằng nếu người dân chỉ đòi hỏi công bằng ở phía trên, còn bản thân thì lặng lẽ lẩn tránh. Một người dân tử tế phải hiểu rằng: nếu ta yêu cầu sự minh bạch từ Nhà nước, từ doanh nghiệp, thì chính mình cũng phải là người sống minh bạch. Sự phát triển chung không thể xây bằng những viên gạch nói dối, dù là lời nói dối nhỏ nhặt đến đâu.

Tuy nhiên, nếu chỉ hô hào bằng những khẩu hiệu và văn bản khô khan, thì ngay cả một chính sách đúng đắn cũng dễ trở nên lạnh lùng. Không ai chống lại sự tử tế, nhưng người ta có thể hoảng sợ trước những điều mình không hiểu. Một người bán xôi có thể làm ra hàng trăm suất ăn sáng mỗi ngày, nhưng chưa chắc biết tra cứu mã QR, chưa từng một lần mở cổng đăng ký mã số thuế cá nhân. Họ không phản đối sự hiện đại. Họ chỉ cần có người cầm tay chỉ dẫn – không phải mắng mỏ, không phải dọa dẫm, mà là đồng hành.

Cái sai không nằm ở phía người dân. Cái thiếu, đôi khi nằm ở cách chúng ta áp dụng chính sách. Đừng trông đợi một tiểu thương giữa chợ phải trở thành “công dân điện tử” sau một buổi họp phổ biến. Đừng giao cho họ những mẫu biểu phức tạp như dành cho kế toán chuyên nghiệp. Và đặc biệt, đừng biến sự chuyển đổi số thành một cuộc tuyển lựa: ai theo kịp thì tồn tại, ai chậm chân thì bị gạt ra rìa. Một chính sách công không thể vận hành theo kiểu lọc ảo. Nó phải mở rộng vòng tay và đón những người chậm nhất, yếu nhất.

Phải nhìn nhận thẳng thắn: thời gian qua, đã có một khoảng trống không nhỏ giữa ý chí chính sách và năng lực thực thi. Có người không hiểu, có người sợ, có người chọn “né”. Và chính sự lập lờ đó lại tiếp tay cho tình trạng giả hóa đơn, bán mã số thuế tràn lan trên mạng, tạo ra một chợ đen đầy rủi ro và phi đạo đức. Khi người dân bị đẩy vào thế “làm cho có”, “khai để đối phó”, thì chẳng khác nào ta tạo ra một thế hệ con buôn mới: giỏi né, giỏi tránh, giỏi lách, và rồi… giỏi nói dối. Đất nước không thể trưởng thành với những điều đó.

Bởi thế, không thể chỉ ngồi trong phòng họp, soạn ra những kế hoạch toàn mỹ. Phải xuống phố, ra chợ, đến tận sạp hàng nhỏ, quán ăn lề đường, nơi mà từng đồng thu chi đều hiện lên qua đôi tay lấm láp và ánh mắt lo toan. Hãy để chính sách đến từ lòng dân, thay vì áp đặt xuống đầu dân. Hãy để mỗi người bán hàng đều hiểu: hóa đơn không phải là hình thức, mà là lời cam kết chung sống đàng hoàng với quốc gia. Và quốc gia, cũng phải có nghĩa vụ tạo điều kiện để dân mình “đàng hoàng” được.

Sẽ đến lúc người Việt không còn ngại khai báo thu nhập, không còn xấu hổ khi nói mình có lãi, không còn né tránh nghĩa vụ công dân như thể né một cái bẫy. Nhưng để đến được ngày đó, chúng ta cần nhẫn nại. Cần truyền thông tử tế. Cần những công cụ dễ hiểu, cần người hỗ trợ sát sao, và quan trọng hơn cả: cần sự đồng cảm. Không ai sinh ra đã biết kê khai thuế. Người dân chỉ cần thấy rằng mình không đơn độc, rằng nhà nước không chỉ yêu cầu, mà còn hỗ trợ, lắng nghe và điều chỉnh.

Một chính sách tốt là chính sách khiến người dân hiểu rõ tại sao mình làm, và làm trong sự tự nguyện. Một nền kinh tế mạnh không phải nhờ “săn” được những người trốn thuế, mà nhờ có những người tử tế tự giác kê khai. Và một đất nước văn minh không thể dựng nên trên những bản báo cáo đẹp, mà phải đứng vững trên sự thật dù sự thật đó còn lộn xộn, chậm trễ, chưa hoàn hảo.

Chính phủ đã đi đúng hướng. Nhưng đúng không có nghĩa là đủ. Chúng ta cần sửa từng chỗ vấp, cần kiểm tra từng quy trình, cần xử lý thật nghiêm những ai trục lợi trên sự mù mờ của người khác. Không thể để mã số thuế trở thành món hàng rao bán công khai trên mạng xã hội. Không thể để một chính sách nhân văn bị bóp méo thành công cụ kiếm lời vô đạo đức. Đó là cách nhà nước chứng minh mình đủ mạnh không phải bằng quyền lực, mà bằng sự chuẩn mực và công bằng.

Và người dân cũng phải thay đổi. Phải dám bước ra khỏi vùng an toàn. Phải hiểu rằng: không thể cứ sống theo kiểu “đời ai nấy sống, ai khôn người nấy hưởng”. Sự phát triển bền vững không đến từ mẹo mực, mà đến từ sự đồng lòng. Hóa đơn điện tử suy cho cùng là một bước thử thách. Không phải chỉ thử năng lực số hóa của xã hội, mà còn thử cả phẩm hạnh công dân.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà từng dòng dữ liệu cũng có thể trở thành nguồn lực. Nhưng trên hết, điều nuôi sống một quốc gia vẫn là niềm tin. Mà niềm tin, thì không thể nảy nở từ những điều mập mờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *