Khi chợ không còn là nơi buôn bán, mà là nơi cất giấu sự giả dối

Người xem: 923

Lâm Trực@

Sự im ắng kỳ lạ bao trùm những khu chợ từng được xem là linh hồn của đời sống thị thành: chợ Đồng Xuân, chợ Tân Bình, chợ An Đông… Không tiếng mời chào, không tiếng rao, không cả tiếng xào xạc của những món hàng giá rẻ. Những sạp hàng đóng cửa không bảng cáo lỗi, những ki-ốt khóa chặt then mà không một lời giải thích. Người ta gọi đó là “phản ứng với chính sách thuế”. Nhưng nếu chỉ là thuế, thì lẽ nào lại rầm rộ đến thế? Sự thật, cay đắng hơn thế. Cái sự rầm rộ này, chính là kết quả của một cơn sóng sợ hãi. Sợ bị phát hiện. Sợ ánh sáng pháp luật chiếu vào từng gói hàng, từng chiếc tem, từng thùng đồ không chứng từ.

Không ai nói to lên, nhưng dân trong nghề buôn đều biết: lần này, nhà nước làm thật. Không còn cái kiểu “thông báo trước rồi kiểm tra như diễn kịch”, không còn chuyện “bắt tay lướt code”, không còn vùng cấm. Một chiến dịch tổng kiểm tra, không né tránh, không nhân nhượng, không kịch bản. Họ đi từng ki-ốt, mở từng thùng hàng, soi từng tem nhãn. Hàng nhái, hàng lậu, hàng giả, hàng quá hạn dùng bị xé toang ra giữa chợ. Cái sự giả mạo đã thành lối sống, bỗng chốc bị lôi ra ánh sáng như một kẻ trộm trong đêm bị rọi đèn pin thẳng vào mặt.

Người ta hỏi: “Vì sao các chợ đồng loạt đóng cửa?” Không có gì rõ ràng hơn câu trả lời: vì sợ thật. Vì lâu nay đã quen sống trong bóng tối. Vì trước nay vẫn coi luật là chuyện hình thức. Vì quen với sự dễ dãi, quen với những cuộc “kiểm tra làm cho có”, quen với những cái bắt tay và tờ giấy kê khai cho đẹp. Nhưng lần này khác. Lần này, nhà nước không còn nhắm mắt. Lần này, các cơ quan chức năng làm việc với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt và toàn diện chưa từng có. Chính điều đó mới khiến hàng trăm sạp hàng run rẩy mà kéo xuống cửa sắt.

Từ cái run sợ ấy, ta mới nhận ra: thị trường chúng ta lâu nay được xây trên nền móng rệu rã của những thỏa hiệp phi pháp. Người bán nhắm mắt làm hàng giả. Người tiêu dùng nhắm mắt mua hàng rẻ. Quản lý thì đôi khi cũng nhắm mắt vì ngại va chạm. Nhưng một xã hội mà tất cả đều nhắm mắt thì tương lai chỉ có thể là vực sâu.

Giờ đây, khi ánh sáng đã bắt đầu chiếu tới, khi cuộc “đại thanh tra” được tiến hành một cách thực chất và quyết liệt, thì người dân lần đầu tiên sau nhiều năm có quyền hy vọng. Hy vọng vào một thị trường sạch. Một thị trường thật sự biết tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp luật và tôn trọng người tiêu dùng.

Một thị trường sạch không phải để làm cảnh. Không phải để viết báo cáo thành tích. Mà để làm điểm đến cho những nhà đầu tư nghiêm túc, những doanh nghiệp sống bằng chất lượng và uy tín, không phải bằng gian lận và mánh khóe. Một thị trường minh bạch là nền đất cho kinh tế tử tế cất cánh, cho hàng Việt có thể ngẩng đầu trên chính đất nước mình.

Đó cũng là hy vọng của những người tiêu dùng – những nạn nhân thầm lặng lâu nay đã quen với việc mua nhầm hàng dỏm, xài nhầm thuốc giả, bị lừa trong từng chiếc tem hàng. Đó là mong mỏi chính đáng của các cơ quan quản lý – những người vẫn ngày đêm gắng gượng trong guồng quay giữa vô vàn kẽ hở, nay có thể bước ra với một khí thế mới, một niềm tin mới: có thể dọn sạch rác thương mại nếu không sợ đụng chạm.

Hãy để lần kiểm tra này không chỉ là một cơn bão lướt qua, mà là bước khởi đầu cho một công cuộc cải cách tận gốc rễ. Hãy để cái sợ của những tiểu thương vi phạm trở thành sự cảnh tỉnh cho cả nền thương mại. Đừng tiếc nuối một quá khứ dễ dãi. Hãy biết xấu hổ với những năm tháng sống bằng hàng gian, hàng giả, sống nhờ vào sự lỏng lẻo của pháp luật. Vì không có một tương lai nào được xây bằng sự giả dối.

Cái chợ phải trở lại đúng chức năng là nơi mua bán công khai, minh bạch, nơi kẻ bán không phải cúi đầu, người mua không phải lắc đầu. Và để được như thế, nhà nước phải tiếp tục giữ vững tinh thần kiểm tra thật, làm thật, xử lý thật. Chỉ có như thế, thị trường Việt Nam mới có cơ hội phục sinh. Không chỉ là hồi sinh kinh tế, mà là hồi sinh lòng tin – thứ tài sản vô giá mà hàng giả, hóa đơn giả và đạo đức giả lâu nay đã đục khoét không thương tiếc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *