Khi chiếc áo xanh lặng lẽ làm việc của Thượng Đế

Người xem: 1096

Lâm Trực@

Đó là một buổi sáng tầm tã mưa, khi đất trời như thở dài, như nghẹn ngào trước một cuộc đời đang ngã xuống bên lề Quốc lộ 2D. Ở xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ – một vùng quê không tên tuổi trên bản đồ văn hóa – một người phụ nữ nằm gục bên vệ đường, máu loang lẫn trong nước mưa, không ai hay, không ai buồn cúi xuống.

Xã hội hôm nay đầy camera mà thiếu con người, đầy clip giật gân mà thiếu ánh nhìn sẻ chia. Khi người bị tai nạn, người ta livestream. Khi người kêu cứu, người ta lướt qua như lướt Facebook. Nhưng giữa vùng tối ấy, những người khoác áo xanh Công an xã Vĩnh Chân đã bước ra, không phô trương, không ồn ào, họ cúi xuống, sơ cứu, rồi bế người đàn bà ấy lên xe như bế lấy lòng tự trọng của nghề, của người, và của cả nền đạo lý đã mỏi mệt này.

Nếu không có họ, bà Trần T.N. – sinh năm 1975 – đã có thể trở thành một cái xác lạnh giữa mưa, một cái tên trong mục tin vắn. Nhưng những người chiến sĩ ấy không để điều đó xảy ra. Họ không nhân danh gì ngoài cái danh giản dị: người.

Chúng ta đang sống giữa một thời đại mà cái ác được biện minh bằng sự bàng quan, cái tốt bị ngờ vực, cái chân thành bị mỉa mai. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, phẩm giá con người, đặc biệt là những người khoác lên mình sắc phục Công an nhân dân lại bừng sáng không phải bởi ánh đèn, mà bởi hành động.

Từ Cà Mau đến Lào Cai, những câu chuyện về công an giúp dân không phải truyền thuyết. Chúng là những thực tại bị lãng quên giữa một cơn lốc truyền thông đang mải mê lật mặt những điều chưa chắc đúng.

Một chiến sĩ công an ở Đầm Dơi bơi giữa lũ để cứu một bà bầu. Đứa bé chào đời sau này mang tên “Minh Quân”, chính là bản tuyên ngôn ngắn gọn và sâu sắc nhất cho lòng biết ơn. Ở Đà Lạt, người công an phường 3 bế đứa trẻ sốt cao đến bệnh viện khi cha mẹ nó còn chưa kịp hoàn hồn. Ở vùng cao Lào Cai, một cụ già được cõng qua suối giữa bão rừng, không ai quay phim, không ai đăng báo. Nhưng dân nhớ.

Vì vậy, xin đừng rao giảng đạo đức bằng những ngôn từ hoa mỹ nếu ta không cúi xuống đỡ một người ngã. Xin đừng mỉa mai hai chữ “công an” nếu chưa một lần thấy họ đêm hôm chốt chặn giữa rét buốt hay đứng gác giữa bão táp dịch bệnh.

Câu chuyện nhỏ ở Vĩnh Chân là một lát cắt đầy nhân văn giữa bức tranh xã hội đang nhiều vết rạn. Không phải chuyện lớn, không phải thời sự nóng, nhưng là một nhát chém vào thói vô cảm, một cái tát vào mặt những ai đang lạm dụng tự do để quay lưng với bổn phận.

Đừng hỏi vì sao dân vẫn nhớ, vẫn thương những người công an ấy. Bởi vì khi hoạn nạn, không phải Facebooker đến, không phải “nhà hoạt động” tới, mà chính là người mặc áo xanh ấy, lội qua bùn, bế một người dân đang nguy kịch, như thể cứu chính mẹ mình.

Thơ ca từng hỏi: “Ai là người đi trước mở đường?” Câu trả lời nằm ngay đây: những người lính âm thầm của thời bình, làm việc của Thượng Đế mà không hề xưng danh Thánh. Họ dựng lại niềm tin đã gãy, khơi lại mạch nhân văn tưởng chừng cạn kiệt trong lòng xã hội.

Và trong mắt người dân, họ không cần phải anh hùng. Họ chỉ cần đúng là họ – những người dám hành động khi người khác còn đang đứng nhìn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *