Lâm Trực@
Một năm trước, nếu ai đó đứng trên bờ kè Tô Lịch, bịt mũi nhìn dòng nước đặc quánh như bùn hoang, ngầu bọt trắng xóa mùi tử khí, rồi thì thầm “sông này sẽ trong trở lại”, chắc sẽ bị cười nhạo như một kẻ khùng giữa trưa hè. Người ta quen với cái chết được hóa thân trong lớp rêu đen bám đá, quen với một thứ sông mà không ai còn dám gọi tên với chút trìu mến. Một cái xác dài ngoẵng nằm bất động giữa lòng thủ đô – đó là Tô Lịch của quá khứ gần.
Vậy mà nay, Hà Nội, thành phố cổ mệt mỏi giữa những mùa bụi và bê tông, lại bắt đầu cuộc hành trình tái sinh dòng chảy ấy. Không phải bằng những khẩu hiệu cồng kềnh hay bằng trò nhúng nước rồi hô biến “sạch”, mà bằng thứ khoa học chậm rãi, bền bỉ như cách một người mẹ nghèo nuôi đứa con tật nguyền qua từng thìa cháo loãng.
Người ta đã chôn xuống hai bên bờ sông những ống cống ngầm. Đó là những tĩnh mạch âm thầm hút lấy nước thải sinh hoạt, sản xuất, những thứ ô uế từng ngày từng giờ tra tấn dòng Tô. Cái bể chứa khổng lồ mang tên nhà máy Yên Xá cũng đã được dựng lên, không như tượng đài ngạo mạn, mà như một trái tim thầm lặng lọc máu độc cho thành phố.
Rồi sông được nạo vét. Nghĩa là người ta phải trầm mình vào lớp bùn thối đã bám cả thế kỷ, gạt đi từng kí ức dơ dáy của một xã hội từng thản nhiên xả rác, đổ trộm, mặc kệ cái chết của thiên nhiên. Người ta dựng thêm đập tràn để giữ nước, để cái dòng chảy không ào đi như một cuộc đời thiếu kiểm soát. Họ đưa nước sông Hồng – thứ máu đỏ nặng phù sa – bơm ngược vào Hồ Tây, rồi tràn xuống sông Tô, như thể truyền huyết thanh cho một bệnh nhân suy kiệt.
Và cuối cùng, người ta rải thêm một con đường nhỏ, một lối dạo mộng mơ ven sông, như thể mời gọi con người trở về, không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn để chịu trách nhiệm. Bởi một dòng sông không thể sống nếu kẻ hai bên bờ vẫn quen thói ném xuống đó mọi thứ họ muốn quên đi.
Có thể Tô Lịch sẽ trong xanh lại. Có thể người ta sẽ câu cá, sẽ bơi, sẽ ngồi ngắm hoàng hôn rơi xuống mặt nước không còn mùi rác. Nhưng chỉ “có thể” thôi – nếu từng cư dân Hà Nội không tiếp tục coi sông là chỗ để giấu đi sự lười biếng, vô ý thức, và nhẫn tâm của chính mình.
Tô Lịch – cái tên từng là nỗi ám ảnh của đô thị – nay đang chập chờn sống lại. Không phải bởi phép màu, mà bởi quyết tâm chính trị của con người. Và nếu giấc mơ ấy thành sự thật, nó không chỉ là sự hồi sinh của một dòng sông, mà còn là phép thử cuối cùng về khả năng chuộc lỗi của cả một thế hệ.
P/S cuối cùng: Cái còn thiếu, như bao giờ, vẫn là con người. Cống rãnh có thể chôn ngầm. Máy móc có thể xây. Nhưng rác ý thức nếu không được dọn khỏi đầu óc, thì chẳng có dòng sông nào đủ sạch để cứu lấy chúng ta.
Tin cùng chuyên mục:
Phạm Viết Công và bài học từ ảo tưởng dân chủ
Dưới chân núi, có một mái nhà vừa biến mất
Hà Nội – Trở về với ký ức
Người cha mang hình con thú ở xóm nghèo Đông Giang