Lâm Trực@
Sáng ấy, trời cao nguyên Lâm Hà lặng gió. Trong phòng thi số 2206, nơi ánh sáng lọt qua những khe cửa sổ nâu sẫm phủ lớp bụi mỏng, giám thị soi thấy một chuyển động lạ – không phải từ nét bút học trò mà là sự cựa quậy kín đáo, vụng về, như thể có ai đó đang cố che giấu một điều gì đó hơn là làm một bài văn.
Tên cậu là N.P.T.S, sinh năm 2007. Một đứa trẻ vừa đủ lớn để đánh cược cả tương lai vào một ván bài công nghệ. Trong tai cậu là chiếc tai nghe tí hon như hạt đậu, loại mà người bình thường sẽ nghĩ đến phim gián điệp. Trên ngực áo cậu, thay vì chiếc huy hiệu học sinh, là camera ngụy trang hình cúc, một con mắt vô hình đang rình rập nhà nước từ bên trong chính giảng đường.
Sự việc diễn ra vào đúng ngày thi Ngữ văn, là môn học từng dạy các em thế nào là lẽ phải, là đạo làm người. Nhưng hôm ấy, chữ nghĩa bị phản bội, bị buôn bán lặng lẽ trên một quán net, nơi có một đứa trẻ khác, B.T.Q, sinh năm 2008, đang ngồi chờ tín hiệu gửi về từ cuộc gọi messenger như thể chờ một mệnh lệnh chiến tranh. Nhưng Q. mải chơi game. Cậu quên bẵng mất cái video đang gửi đến qua ứng dụng LookCam, trễ hơn nửa tiếng – một sự chậm trễ ngây ngô nhưng phơi bày cả một hệ thống gian dối non nớt, hớ hênh.
Kế hoạch được vẽ ra từ tháng Sáu. Một buổi đi chợ online cho tương lai: bộ thiết bị gian lận mua trên Facebook, cài đặt từ đêm trước, kết nối với nhau bằng sự bất an và lòng tham. Sau khi đề thi được quay và chuyển ra ngoài, ChatGPT được gọi tới như một gia sư vô hình. Đáp án được đọc thầm qua làn sóng điện tử trở lại phòng thi, xuyên qua hạt đậu tai nghe, len vào bộ não cậu bé mười tám tuổi đang ngồi gồng mình viết sự gian lận bằng tay.
Nhưng những đứa trẻ ấy quên mất rằng: có những đôi mắt vẫn nhìn, không phải từ camera mà từ chính con người. Giám thị lập biên bản, trưởng điểm thi gọi công an. Những con chip, mạch điện, tai nghe, điện thoại bị thu giữ. Trò chơi kết thúc.
Ngày 27/6, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt bí mật Nhà nước” theo Khoản 2, Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Câu chuyện tưởng nhỏ như một chiếc tai nghe nhưng lại chạm vào gân cốt của quốc gia: đề thi là bí mật nhà nước. Một bản văn gửi ra khỏi cổng trường dưới dạng video có thể làm sụp đổ niềm tin vào cả một kỳ thi – nơi 900.000 học sinh cả nước đang ngồi ngay ngắn giữa cái nóng tháng Sáu, mồ hôi rịn trên trán, viết ra giấc mơ của mình bằng chính chữ nghĩa thật thà.
Và rồi, khi cơ quan điều tra vào cuộc, hai cái tên được xác định: S. và Q. Không tổ chức, không băng nhóm, chỉ là hai đứa trẻ. Nhưng cũng chính vì chỉ là hai đứa trẻ mà câu chuyện càng trở nên cay đắng. Các em chưa đủ lớn để hiểu những điều mình đang làm là phạm tội. Nhưng đủ khôn ngoan để lập kế hoạch. Đủ tỉnh táo để kết nối thiết bị, lén lút quay lén, gọi điện, truyền đề, rồi nghe đáp án. Cái khôn ấy không cứu nổi cái non.
Chúng ta có một hệ sinh thái công nghệ đang trượt khỏi tầm tay. Chúng ta có hàng trăm hội nhóm kín chuyên buôn bán thiết bị gian lận thi cử. Chúng ta có những quán net công cộng, nơi game và đề thi cùng nằm trên một màn hình. Và có lẽ, đâu đó ngoài lề, những người lớn vẫn lặng im, chỉ cần con mình “đậu đại học”.
Sự việc không chỉ là một vụ vi phạm thi cử. Nó là hồi chuông báo động sự sụp đổ đạo đức cá nhân, và báo hiệu một xã hội đang lệch lạc trong cách hiểu về tri thức – nơi người ta tin rằng có thể mua một bài thi, như cách mua một cái áo, một bữa ăn.
Hai đứa trẻ. Một camera cúc áo. Một hạt đậu tai nghe. Một kỳ thi bị phản bội. Và một bản quyết định khởi tố hình sự.
Không ai chết. Nhưng có thứ gì đó đã mất – niềm tin, sự ngây thơ, và cả linh hồn của những kỳ thi tưởng như chỉ có sách vở, bảng đen và tiếng trống trường.
**
Nguồn ảnh: N.P.T.S và tang vật thu giữ tại phòng thi Biên tập lại từ nhiều nguồn tin chính thống.
Tin cùng chuyên mục:
Việt Nam cần học từ Mỹ và Nga trong kiểm soát biên giới công nghệ
Phạm Viết Công và bài học từ ảo tưởng dân chủ
Dưới chân núi, có một mái nhà vừa biến mất
Hà Nội – Trở về với ký ức