Lâm Trực@
Trong lịch sử mỗi quốc gia, có những thời khắc thay đổi âm thầm nhưng quyết định. Không phải bằng trống giong cờ mở, không bằng khẩu hiệu đỏ rực, mà bằng những chuyển động nhỏ nhưng thực chất trong cách một chính quyền phục vụ dân.
Hà Nội, “trái tim của cả nước” đang đi những bước đầu tiên trên hành trình cải tổ hành chính với một mô hình không mới trên thế giới, nhưng là mới với Việt Nam: chính quyền địa phương hai cấp. Việc bỏ cấp huyện để chỉ còn cấp thành phố và cấp xã không đơn thuần là bài toán kỹ thuật, mà là một cuộc khảo nghiệm văn hóa quản trị, văn hóa quyền lực và sâu xa hơn là văn hóa phục vụ.
Từ ngày 20/6, nhiều xã thuộc các huyện Ứng Hòa, Thanh Oai bắt đầu vận hành thử nghiệm mô hình này. Không ồn ào, không quá nhiều lễ lạt. Cán bộ bước vào vị trí mới. Trung tâm hành chính công được nâng cấp, máy tính sáng đèn. Những người dân mang theo hồ sơ bước vào, được hướng dẫn, được giải quyết mà không còn bị dội lại bởi cái bóng vô hình của “thẩm quyền không rõ ràng” hay “cấp huyện chưa chuyển xuống”.
Chính trị, trong bản chất sâu xa của nó, không phải là quyền lực mà là nghệ thuật tổ chức đời sống xã hội sao cho bền vững, hiệu quả và nhân văn. Một chính quyền tử tế không được đo bằng số lượng nghị quyết, mà bằng từng quyết định nhỏ có làm cho người dân sống nhẹ nhõm hơn không.
Tại xã Ứng Thiên, ông Phạm Hồng Điệp – một cán bộ lâu năm – không nói về “đổi mới”, không tuyên bố những điều lớn lao. Ông chỉ nói về việc sáu cán bộ đang trực tiếp tiếp dân, xử lý từng giao dịch, học cách làm chủ hệ thống mới. Đó không phải là lời tuyên truyền. Đó là một thái độ – thái độ sẵn sàng thay đổi để phù hợp với một thời đại đang dịch chuyển không ngừng.
Tại Tam Hưng, không ai đòi hỏi sự hoàn hảo. Nhưng người ta nhìn thấy những cuộc họp để rà soát quy trình, những hành động cụ thể để điều chỉnh vướng mắc. Trụ sở cũ vẫn tiếp nhận hồ sơ, trụ sở mới vận hành song song. Giống như một cơ thể đang ghép tủy chưa hoàn toàn thích nghi, nhưng đầy hy vọng.
Người dân vẫn đến, không vì tin tuyệt đối vào hệ thống, mà vì sự tò mò thầm lặng: Liệu lần này có gì khác? Và chính họ, những người im lặng nhất, đang là nhân chứng trung thực nhất cho cuộc chuyển mình của nền hành chính. Nếu họ không bị phiền hà, nếu họ không phải quay lại vì một con dấu, thì điều đó đã có giá trị hơn cả hàng vạn tấm áp phích dán ngoài cổng UBND.
Câu chuyện ở Thanh Oai cũng không kém phần ý nghĩa. Một phiên họp Thường vụ đầu tiên không chỉ để “họp cho có”, mà để góp ý, xây dựng quy chế làm việc. Đây không phải là sự chỉnh đốn về hình thức, mà là một biểu hiện của tinh thần trách nhiệm trước một mô hình còn đang thở phập phồng trong lồng ngực thể chế.
Giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới, nghe như một câu khẩu hiệu trừu tượng, nhưng trong thực tế lại mang dáng dấp của một nền hành chính văn minh: không rào cản, không xé rào, không lắt léo. Khi một người dân có thể làm giấy khai sinh cho con ở bất kỳ xã nào, đó là lúc hệ thống bắt đầu từ bỏ tư duy địa phương hóa quyền lực.
Nhưng cũng cần nói thẳng: cải cách sẽ thất bại nếu cán bộ không thay đổi cách nghĩ. Văn bản không cải cách được một tâm thế hành chính trì trệ. Máy tính không xử lý được sự vô cảm. Chỉ khi mỗi cán bộ coi việc phục vụ nhân dân là bổn phận chứ không phải là “công việc”, thì lúc ấy, nền hành chính mới thực sự bắt đầu một kỷ nguyên mới.
Hà Nội – nơi từng mang trong mình nếp nghĩ “trên kính dưới nhường”, giờ đây đang tập thay đổi từ chính trong hệ thần kinh tổ chức. Sự chuyển động này đáng được cổ vũ, không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó chân thành. Người ta vẫn thường sợ những cái mới vì lười thay đổi. Nhưng sợ cái mới là biểu hiện của nền hành chính tự làm nghèo mình.
Chúng ta không thể tiếp tục để người dân phải mang một tờ giấy đi lòng vòng qua ba cấp chính quyền. Mỗi lần đi lại ấy là một lần mất niềm tin. Hà Nội hôm nay, với mô hình hai cấp, đang mở ra một lối đi mới, nơi chính quyền không còn là một cỗ máy hành chính nặng nề, mà là một cấu trúc vận động linh hoạt, biết phục vụ đúng lúc, đúng nơi, đúng người.
Văn hóa quản trị không nằm trong sơ đồ tổ chức, mà nằm trong cách một cán bộ nhìn người dân: như một công dân cần được phục vụ, chứ không phải một đối tượng bị quản lý.
Và vì vậy, điều đáng mừng nhất chính là: Hà Nội không đang nói về cải cách. Hà Nội đang làm cải cách.
Tin cùng chuyên mục:
Việt Nam cần học từ Mỹ và Nga trong kiểm soát biên giới công nghệ
Phạm Viết Công và bài học từ ảo tưởng dân chủ
Dưới chân núi, có một mái nhà vừa biến mất
Hà Nội – Trở về với ký ức