Chiếu bạc trong phòng kín và cái giá của sự lạc lối

Người xem: 1338

Lâm Trực@

Đêm Hà Nội những ngày đầu hạ. Khi phố xá vơi bớt tiếng còi, đèn vàng trải dài trên mặt đường vắng, có những căn phòng sáng đèn ở khách sạn Pullman – không phải cho hội nghị hay đàm phán thương mại, mà là cho một “vòng quay khác” – đỏ đen, lặng lẽ, kín đáo và trái pháp luật.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng.

Nơi đó, giữa các lượt chia bài, có cả những con người từng ngồi ghế quyền cao chức trọng: cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Thành ủy. Những người từng phát biểu trước hội trường, từng ký tên vào những quyết sách lớn, giờ ngồi im lặng bên bàn bacarat – nơi mà chỉ một nút bấm có thể cuốn đi hàng trăm triệu đồng, và một giây thua cũng đủ bào mòn cả danh dự.

Có những câu hỏi chợt bật lên, không dễ trả lời: Điều gì khiến một cán bộ cấp tỉnh – người từng nắm trong tay ngân sách, chiến lược phát triển – lại rơi vào chiếc bẫy quen thuộc nhất của lòng tham? Phải chăng đó là khoảng trống quá lớn trong đời sống tinh thần? Là sự tự mãn của người từng trải qua quá nhiều cuộc họp mà thiếu đi những phút tự vấn lương tâm?

Câu chuyện của ông Hồ Đại Dũng – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ – và hơn 140 bị can khác trong vụ đánh bạc tổ chức tại khách sạn Pullman không đơn thuần là một vụ án hình sự. Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự trượt dài của một bộ phận cán bộ, những người từng được đào tạo bài bản, từng được Đảng và nhân dân tin tưởng giao trọng trách, nhưng cuối cùng lại để mình bị cuốn vào vòng xoáy cám dỗ vật chất.

Theo kết luận điều tra, nhóm bị can đã tham gia tổ chức và đánh bạc với tổng số tiền lên tới hơn 2.683 tỷ đồng – một con số khủng khiếp nếu hình dung bằng đời sống thường nhật: số tiền ấy có thể xây hàng trăm trường học, bệnh viện, cầu đường cho đồng bào vùng cao. Nhưng thay vì đầu tư cho phát triển cộng đồng, tiền ấy được đem vào vòng quay roulette và những con số vô nghĩa – nơi mà lý trí không còn là người điều khiển.

Nhưng Pullman chỉ là cái tên bề nổi. Điều đáng suy nghĩ sâu xa hơn là vì sao một số cán bộ, từng trải qua các lớp chính trị, lý luận, học hàm học vị đầy đủ, vẫn để mình vướng vòng lao lý? Cái gì đã đứt trong mạch liêm sỉ? Cái gì đã rơi trong hệ thống chọn lựa và rèn luyện cán bộ?

Không thể đổ hết cho cá nhân. Cũng không thể nói đơn giản là “tha hóa quyền lực”. Cái gốc là sự buông lỏng kiểm tra, đánh giá cán bộ bằng kết quả thực chất, là sự dễ dãi trong quy trình bổ nhiệm, là tâm lý “vào được rồi thì yên tâm giữ ghế”. Và còn là sự thiếu hụt niềm tin vào giá trị cống hiến chân chính – khi một số người lặng lẽ so sánh: làm đúng thì vất vả, mà chẳng vinh hoa.

Nhưng, lịch sử chưa bao giờ ưu ái cho những người “cầm quyền mà thiếu lý tưởng”. Bởi khi quyền lực không đi cùng đạo đức, nó sẽ biến thành công cụ cho chính dục vọng cá nhân. Và những phiên tòa – như vụ án Pullman – không chỉ xét xử hành vi pháp lý, mà còn là lúc công luận buộc phải đối diện với lỗ hổng trong văn hóa quyền lực.

Nhìn lại các vụ án gần đây, từ vụ thao túng thị trường trái phiếu, vi phạm đấu thầu y tế, đến vụ tổ chức đánh bạc này, điểm chung không chỉ là thất thoát kinh tế hay hình phạt nghiêm khắc, mà là một sự mất mát không thể đo đếm – niềm tin. Niềm tin của người dân vào sự trong sạch của bộ máy. Niềm tin vào đạo lý công bộc. Niềm tin vào tương lai nơi cán bộ là rường cột nước nhà.

Giữ niềm tin ấy không chỉ bằng khẩu hiệu. Mà phải bằng hành động – từ việc siết chặt kỷ luật cán bộ, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, cho đến khơi dậy tinh thần liêm chính từ trong giảng đường đào tạo cán bộ, từ những bài học đầu tiên về đạo đức công vụ.

Cũng như một người đã lạc đường, muốn trở lại thì phải có ánh sáng chỉ dẫn. Vụ án Pullman là ánh sáng ấy – tuy muộn, nhưng vẫn còn đủ để thức tỉnh.

Bởi nếu không, một ngày nào đó, trong những căn phòng sang trọng giữa lòng thành phố, sẽ lại có những cái tên mới, những danh thiếp mới, nhưng lỗi lầm thì vẫn cũ: coi thường pháp luật, đánh mất phẩm giá, và đánh cược cả tương lai chỉ để thỏa mãn những phút lạc lối phù hoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *