Lâm Trực@
Vụ việc Trung tá Hồ Sỹ Phong, Đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bắc Ninh bị cách chức sau khi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, tông liên hoàn 10 xe máy, với nồng độ cồn 0,435mg/l khí thở, không đơn thuần là một sự cố cá nhân, mà là hồi chuông cảnh báo cho đạo đức công vụ, ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử trong đời sống công chức Việt Nam đương đại.
Trước hết, xét trên bình diện pháp lý, hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép là vi phạm pháp luật rõ ràng. Khi người vi phạm lại là một cán bộ thuộc ngành công an, lực lượng giữ vai trò tiên phong trong việc thực thi và bảo vệ pháp luật thì hậu quả không chỉ dừng lại ở mặt cá nhân, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín tổ chức, niềm tin của nhân dân, và giá trị biểu tượng của ngành.
Thứ hai, ở khía cạnh đạo đức nghề nghiệp, câu hỏi đặt ra là: Tại sao một cán bộ có vị trí, có kinh nghiệm, có lý lịch công tác tốt lại dễ dàng để bản thân trượt ngã chỉ vì một cuộc rượu? Chúng ta có thể hình dung trong suốt thời gian công tác, anh Phong đã tham gia không ít vụ cứu nạn, chữa cháy, hỗ trợ nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn. Nhưng toàn bộ sự nghiệp ấy – nếu nhìn từ hậu quả của đêm rượu – giờ đây ngã đổ một cách đau xót. Một phút buông tay, một quyết định sai lệch trong trạng thái thiếu tỉnh táo chính là cái giá phải trả là cả một đời cống hiến.
Và không thể không đặt câu hỏi: Những người bạn uống rượu cùng anh hôm đó – những người có thể đã thúc giục, thậm chí ép buộc anh uống thêm – họ đang ở đâu? Họ nghĩ gì khi biết anh Phong bị cách chức, đối diện nguy cơ bị loại khỏi ngành, thậm chí có thể bị xử lý hình sự nếu có thương tích xảy ra với các nạn nhân đủ để khởi tố?
Một nền văn hóa “trong bàn nhậu”, “tình nghĩa qua men cay”, “không uống là coi thường” đang trở thành điểm mù trong đạo đức xã hội. Khi con người ta không đủ bản lĩnh để từ chối, không đủ tỉnh táo để đặt luật pháp và đạo đức lên trên lời mời rượu thì tai họa là điều tất yếu.
Tôi không quy chụp toàn bộ lỗi lầm cho những người bạn. Quyền quyết định uống hay không vẫn nằm ở cá nhân anh Phong. Nhưng chính bối cảnh văn hóa, thói quen, sự xuề xòa trong ứng xử, cùng tâm lý “ngại mất lòng” đã trở thành chiếc thòng lọng vô hình, kéo theo biết bao hệ lụy. Và một lần nữa, khi sự việc xảy ra, chỉ có một người gánh. Pháp luật không xử phạt bạn nhậu. Pháp luật chỉ xử người vi phạm.
Với những nạn nhân đang điều trị trong bệnh viện, tai nạn là vết thương cả thể xác và tinh thần. Với gia đình anh Phong, đó là cú sụp đổ không lời. Với bản thân anh, đó là cái giá nặng nề nhất cho một sai lầm tưởng như nhỏ bé nhưng thực ra mang tính chất hủy hoại toàn diện.
Ở góc độ công vụ, đây cũng là lúc chúng ta cần nhìn lại: liệu các cơ quan, tổ chức có đủ nghiêm khắc trong việc xây dựng đạo đức nghề nghiệp, quản lý hành vi ngoài giờ hành chính, và nhấn mạnh văn hóa tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật hay không? Những quy định chế tài đã có, nhưng thực thi như thế nào? Trách nhiệm phòng ngừa của đơn vị công tác liệu có được đặt đúng trọng tâm?
Câu chuyện của Trung tá Hồ Sỹ Phong không chỉ là một vụ tai nạn giao thông. Đó là tấm gương phản chiếu những lỗ hổng trong văn hóa ứng xử công vụ, trong ý thức trách nhiệm và trong việc xây dựng một môi trường liêm chính, chuẩn mực.
Sự nghiệp là một tiến trình tích lũy dài lâu, nhưng chỉ cần một phút thiếu tỉnh táo, một quyết định sai, mọi thứ có thể tiêu tan. Và hậu quả, như thường lệ, vẫn chỉ có một người gánh dù bàn rượu đêm đó có đông đến đâu đi chăng nữa.
Tin cùng chuyên mục:
Phạm Viết Công và bài học từ ảo tưởng dân chủ
Dưới chân núi, có một mái nhà vừa biến mất
Hà Nội – Trở về với ký ức
Người cha mang hình con thú ở xóm nghèo Đông Giang