Lâm Trực@
Tối 25 tháng 5 năm 2025, trong cái se lạnh dịu dàng hiếm hoi của Hà Nội đầu hạ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân đi dạo bên hồ Gươm. Không đoàn xe chống đạn, không đoàn tùy tùng rầm rộ, không tiếng còi hụ cảnh giới, cũng chẳng có hàng rào sắt dựng lên giữa lòng phố cổ. Họ bước chân nhẹ nhàng như một đôi vợ chồng đi nghỉ, giữa dòng người tản bộ thong dong, hòa lẫn trong tiếng rì rào cây lá và ánh đèn phố lung linh lấp lánh mặt nước hồ.

Người Hà Nội không quá ngạc nhiên. Bởi trước ông Macron, Tổng thống Obama từng ngồi ăn bún chả, Thủ tướng Úc từng uống bia hơi, Thủ tướng Đức từng dạo phố như một người bạn phương xa. Những điều tưởng như lạ kỳ với thế giới ấy, ở Hà Nội, lại là điều bình thường. Và chính cái bình thường ấy, lại là thước đo vững chãi của một quốc gia.
Tôi không viết bài này để nói về ông Macron – một nguyên thủ cường quốc châu Âu, mà để nói về Hồ Gươm – khuôn mặt thật của Hà Nội, làn da thật của đất nước. Bởi chỉ một chuyến đi bộ không ồn ào của ông và phu nhân, đã làm lộ ra bao nhiêu điều thẳm sâu về bản lĩnh của một thể chế.
Đầu tiên là bản lĩnh an ninh – cái mà người ta vẫn thường nghĩ phải phô trương bằng súng đạn và tường rào. Nhưng không, Việt Nam làm điều đó bằng sự vắng mặt đầy chủ ý. Ở đây, an ninh không ẩn nấp trong bóng tối, cũng không áp đặt bằng sợ hãi. An ninh là sự hiện diện nhẹ nhàng, im lặng, đầy trí tuệ và trách nhiệm. Tổng thống Macron có thể tự do đi dạo, vì có một mạng lưới bảo vệ lặng lẽ mà vững chắc bao quanh ông – không ai nhìn thấy, nhưng ai cũng cảm nhận được. Đó là công việc của những người lính vô danh – những chiến sĩ an ninh Việt Nam – mà sự chuyên nghiệp của họ được thể hiện bằng chính sự tự do của người khác.
Thứ hai, là bản lĩnh chính trị – điều làm nên sự yên bình cho cả một xã hội. Chỉ ở một đất nước có nền chính trị ổn định, trật tự xã hội bảo đảm, thì một nguyên thủ mới có thể thoải mái bước giữa phố phường mà không sợ bị bắn tỉa, không lo bị ném bom hay lao vào biểu tình phản đối. Hà Nội không có tiếng hô khẩu hiệu, không có biểu ngữ chĩa vào chính khách. Chỉ có ánh nhìn hiếu khách và nụ cười đầy thiện cảm. Đó không phải là “tạo hình” để phô trương với thế giới, mà là nếp sống thật, người thật, lòng thật. Nơi đây, chính quyền không cai trị, mà chăm sóc – không đàn áp, mà nâng đỡ. Một chính quyền đủ mạnh để không cần phô trương cơ bắp, mà để nhân dân nói thay mình bằng nếp sống hiền hòa.
Tôi đã sống ở Hà Nội hơn nửa đời người, đã thấy bao cuộc viếng thăm cấp cao, nhưng tôi tin rằng, giá trị của một chuyến thăm không nằm ở số văn kiện được ký kết hay những cái bắt tay trước ống kính, mà nằm ở khoảnh khắc một vị nguyên thủ có thể yên tâm đi bộ bên hồ. Vì đó là lúc người ta cảm thấy an toàn nhất, tin tưởng nhất. Và cũng chỉ khi đó, quan hệ giữa các quốc gia mới thật sự bền chặt – không chỉ giữa chính phủ với chính phủ, mà giữa con người với con người.
Hồ Gươm không chỉ là địa điểm du lịch, không chỉ là không gian văn hóa, mà là một bản thông điệp chính trị không lời. Nó nói với thế giới rằng: Đây là một đất nước bình an. Một đất nước biết yêu hòa bình, biết bảo vệ sự sống, biết chắt chiu từng giấc mơ đến từ phương xa. Đây là một nơi mà nguyên thủ có thể đi bộ không cần bảo vệ, và nhân dân có thể sống không cần sợ hãi.
Người ta vẫn thường nói, một thành phố lớn là nơi có những công trình đồ sộ. Nhưng một thủ đô đáng sống là nơi có thể để những người quyền lực nhất thế giới dạo bước trong đêm mà không cần tấm khiên. Và Hà Nội đã làm được điều đó – không bằng thép súng, mà bằng văn hóa; không bằng kiểm soát cứng nhắc, mà bằng sự tự tin của một thể chế chính danh.
Tôi gọi đêm ông Macron đi dạo là “đêm Hà Nội lặng lẽ kể chuyện với thế giới“. Không cần phát biểu, không cần diễn văn, chỉ cần một vòng hồ, một cây cầu, một ánh đèn và sự hiện diện của người đứng đầu một quốc gia phương Tây – thế là đủ để chứng minh rằng Việt Nam không chỉ đang đứng vững giữa tâm bão toàn cầu, mà còn đang mỉm cười với tương lai.
Trong thế giới đầy biến động hôm nay, sự bình yên là xa xỉ. Và ở Việt Nam – giữa lòng Hà Nội – nó lại hiện diện như một điều giản dị thường ngày. Đó chính là sức mạnh mềm sâu xa nhất mà không cường quốc nào có thể làm thay.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình