Giấc mộng đường sắt và những đồng tiền rỉ máu

Người xem: 1284

Lâm Trực@

Một buổi sáng tháng Năm, trong hội trường Quốc hội, giữa tiếng điều hòa rì rì và ánh sáng đèn huỳnh quang vô cảm, một vị đại biểu đứng lên phát biểu. Ông nói, với vẻ chân thành như vừa rút ruột gan, rằng nếu thu lại được một nửa số tiền thất thoát trong vụ bà Trương Mỹ Lan, đất nước ta có thể xây được 50% tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Câu nói bay lên không trung, lơ lửng như một bong bóng xà phòng lóng lánh trong nắng, rồi nhanh chóng nổ tan giữa tiếng xì xào, bán tín bán nghi, từ khắp các dãy ghế hội trường đến cả những quán trà đá ven đường.

Có lẽ trong đầu ông, đồng tiền từ các đại án như tiền rơi từ túi áo của tội nhân, gom lại là xong. Có lẽ, ông nghĩ rằng đất nước này vận hành đơn giản như một bàn cờ: tịch thu tài sản, bán đấu giá, chuyển vào kho bạc rồi mang đi đổ bê tông, lắp ray thép, dựng nhà ga cao vút như viễn mộng. Và có lẽ ông chưa từng biết, những đồng tiền trong các vụ án kinh tế là những đồng tiền rỉ máu, đã bị vo tròn, giấu nhẹm, tẩu tán và đứng tên những kẻ “trắng tay” nhưng “đứng bóng” quyền lực.

Ở đời, có những ảo tưởng lớn đến mức người ta tưởng chúng là chân lý. Như ảo tưởng rằng thi hành án hình sự có thể tạo ra ngân sách đầu tư công. Như ảo tưởng rằng một bản án có thể khép lại một bi kịch xã hội. Và như ảo tưởng rằng chỉ cần tuyên án tử là có thể răn đe cả một hệ thống vốn đã mục ruỗng từ gốc rễ.

Tiền từ vụ Trương Mỹ Lan, nếu có thu lại, về nguyên tắc, đâu phải tiền rơi vào ngân sách để làm quốc kế dân sinh. Đó là tiền phải trả lại cho những nạn nhân thật sự – người gửi tiền, cổ đông, ngân hàng, và rộng hơn là sự đổ vỡ lòng tin mà cả xã hội phải gánh chịu. Tiền đó là máu, là nước mắt, là kiếp người bị tước đoạt. Không thể dùng để xây đường, để phô trương sự phát triển trong khi gốc rễ công lý chưa được tưới tắm bằng sự hiểu biết và liêm sỉ.

Vị đại biểu ấy còn nói đến “chuộc tội tử hình” – như thể việc khắc phục hậu quả là một tấm vé được in bằng mực đỏ máu, có thể đổi lấy sự sống. Câu nói ấy, nếu không phải sự ngây thơ chính trị thì cũng là biểu hiện của tư duy dân túy – một kiểu logic mà người ta thường bắt gặp trong đám đông chợ búa, không phải nơi những người làm luật của quốc gia phát biểu.

Pháp luật không phải là sân khấu để người ta dựng nên những kịch bản rẻ tiền cho cảm xúc. Nó là một hệ thống nguyên tắc lạnh lùng nhưng công chính, nơi từng con số, từng dòng chữ, từng điều khoản đều phải cân đong đo đếm bằng lý trí. Không ai có quyền đánh tráo bản chất giữa thi hành án và ngân sách nhà nước, giữa tài sản của người bị hại và đầu tư công, giữa trách nhiệm hình sự và viễn cảnh kinh tế.

Đất nước này, đã từng phải trả giá vì những người nhầm lẫn giữa quyền lực với chân lý, giữa cảm xúc với trí tuệ, giữa tiếng vỗ tay với sự tỉnh táo. Đường sắt cao tốc Bắc – Nam có thể là giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy không thể được nuôi dưỡng bằng sự mơ hồ về luật pháp.

Khi một người làm luật không hiểu rõ bản chất của luật, điều đáng sợ không chỉ là sai lầm, mà là sự sai lầm có thể nhân lên thành hệ thống. Và khi niềm tin vào sự tỉnh táo của người cầm cân nảy mực bị xói mòn, thì không chỉ nền tư pháp bị tổn thương, mà toàn bộ kết cấu đạo đức của xã hội cũng rạn vỡ theo.

Chúng ta cần một nhà nước pháp quyền – không phải được xây bằng những bài hùng biện lạc điệu, mà bằng sự hiểu biết sâu sắc, can đảm và lặng lẽ của những người dám đối diện với thực tế trần trụi, phức tạp và tàn nhẫn hơn bất kỳ phép ẩn dụ nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *