Lâm Trực@
Giữa trưa Huế, gió Lào thổi quắt quay như lưỡi lửa quét qua bờ thành xưa cũ. Trong khoảng sân đá nung dưới cái nắng rát rạt, có một bóng đàn ông thất thểu đi vào Đại Nội – nơi trăm năm trước còn tràn ngập âm thanh của lễ nhạc cung đình, giờ là di tích, là hàng rào sắt lạnh, là camera soi chiếu từng hơi thở.

Hắn tên là Hồ Văn Phương Tâm. Một cái tên như bao cái tên xứ Huế, chậm rãi, buồn bã và không có gì nổi bật. Hắn sinh ra nơi đây, lớn lên trong lặng lẽ chồng chất. Người ta bảo hắn từng vào Nam, rồi sống chui rúc như một loài thú. Bị đuổi, bị bỏ, bị nhốt vào trại cai nghiện – cái lồng sắt rỉ của những linh hồn lạc lối mỏi mòn. Giữa tháng 5, hắn lại quay về Huế – không kèn, không trống, không ai chờ đợi.
Ngày 24 tháng 5 năm 2025, lúc kim đồng hồ nhích về 11 giờ 55 phút, hắn mua vé, đường hoàng như mọi lữ hành, bước qua cổng Đại Nội. Không ai hỏi, không ai cản. Bảo vệ có thấy hắn “không bình thường” – nhưng có ai trong cõi đời này bình thường? Kẻ điên hay người tỉnh, có ranh giới rõ ràng đâu.
Hắn vào Điện Thái Hòa – nơi đặt chiếc ngai vàng của các vua Nguyễn. Ngai ấy, người ta gọi là bảo vật quốc gia – vật thiêng truyền qua 13 đời đế vương, là biểu tượng của quyền lực, của trật tự, của cái trật tự mà hắn cả đời không có phần.
Ngai làm bằng gỗ, thếp vàng, trang trí pháp lam tinh xảo. Rồng chầu, mây cuộn, mặt sơn son chói lòa như chính cái dĩ vãng rực rỡ đã bỏ rơi hắn từ lâu. Giữa cái thế giới vàng son giả lập, gã đàn ông lang thang bước tới, hét lên như một con thú bị xé toạc, rồi nhảy lên cái tượng đài của lịch sử ấy và chỉ một cú đập đánh rắc, phần tựa tay bên trái gãy rời, rồng gỗ rơi xuống, đầu rồng ngẩng lên, chết lặng.
Người ta vội vã đổ tới. Bảo vệ thì thào điện thoại. Công an tới. Đưa hắn đi. Hắn không trả lời, chỉ la hét, miệng đầy những âm thanh không đầu không cuối – những tiếng người méo mó vì đã quá lâu không được làm người.
Lập biên bản. Giám định tâm thần. Rà soát trách nhiệm. Những từ ngữ lạnh lẽo như đơn thuốc kê cho một cơn đau không rõ nguyên nhân.
Người ta lôi ra hồ sơ: từng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Từng sống lang thang. Từng bị đuổi khỏi chính nhà người thân. Nhưng có ai từng hỏi: tại sao hắn thành ra như thế?
Còn ngai vàng – cái di tích của một thời quyền lực – giờ được đưa vào kho. Người ta sẽ mời nghệ nhân, sẽ trùng tu, sẽ vàng lại như xưa. Một cái tay ngai gãy có thể gắn lại. Nhưng một đời người gãy thì sao?
Sẽ chẳng ai phục chế linh hồn hắn. Sẽ chẳng có chuyên gia nào hàn gắn nổi một thân phận mục ruỗng từ trong trứng nước.
Người ta gọi vụ việc là “hi hữu” – bởi ngai vàng là vật thiêng. Nhưng bi kịch của Hồ Văn Phương Tâm thì không hi hữu. Hắn chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn mảnh vỡ đi trên hè phố, không chạm nổi vào ký ức của bất kỳ ai.
Chiếc ngai vàng gãy một phần. Nhưng có thể gắn lại.
Còn hắn – gã đàn ông sinh ra ở Huế, chết từ lâu trong lòng người thân và cả thành phố này – liệu còn có thể được cứu rỗi?
Hay cũng sẽ như bao mảnh đời khác, bị quét đi như bụi trên bậc thềm Thái Hòa?
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình