Bản lĩnh và lòng bao dung của một dân tộc

Người xem: 1310

Lâm Trực@

Có những bức ảnh giản đơn mà lại chứa đựng sức mạnh lớn lao. Tổng thống Macron đăng tải hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam vẫy tay chào ông, kèm dòng chữ “Cảm ơn rất nhiều”. Hình ảnh ấy, giản dị như hơi thở cuộc sống thường nhật, lại là lời nhắn gửi từ trái tim một dân tộc đã chọn cách tha thứ, một cái vẫy tay nhẹ nhàng nhưng đầy ắp ý nghĩa.

Pháp – một tên cựu thù đã từng khiến mảnh đất này thổn thức bởi nỗi đau chiến tranh, vẫn còn in dấu vết sâu sắc trong ký ức dân tộc. Những vết thương chưa lành, những cái chết oan nghiệt, vẫn sống động trong tâm trí người Việt như bóng ma không thể quên. Nhưng chính từ những vết thương ấy, người Việt đã rèn nên bản lĩnh thép của sự bao dung. Tha thứ không phải là quên, mà là đặt quá khứ vào một góc lặng để có thể nhìn thẳng vào tương lai, vào một ngày mai hòa bình và thịnh vượng.

Chuyến thăm của Tổng thống Macron như một minh chứng sống động cho bản lĩnh ấy. Ông không chỉ là khách quý được đón tiếp bằng nụ cười và ánh mắt thân thiện, mà còn được thấm đẫm sự nghiêm trang tôn kính khi đặt chân đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – người anh hùng của dân tộc, biểu tượng cho ý chí kiên cường và tinh thần độc lập tự do. Bắt tay các lãnh đạo an ninh hàng đầu của Việt Nam cũng là một cử chỉ ngầm báo hiệu một mối quan hệ thực tế, đầy trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau.

Phía sau những ánh đèn rực rỡ và nghi thức long trọng, có những tiếng nói bên ngoài vẫn vang vọng với những đòi hỏi nhân quyền, với những cái tên như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng. Nhưng ít ai nhận ra rằng, sự ổn định xã hội không phải là điều giản đơn, mà chính là thành quả được đắp xây bằng trách nhiệm, kỷ luật và cả sự nghiêm minh cần thiết. Đó là nền tảng để đất nước phát triển, để mỗi người dân có thể sống trong hòa bình, được bảo vệ quyền lợi một cách công bằng.

Hình ảnh người phụ nữ Hà Nội vẫy tay chào Tổng thống Macron như một biểu tượng cho thái độ ấy – thân thiện, mộc mạc nhưng đầy tự hào và bản lĩnh. Người Việt đã biết gác lại quá khứ không phải vì lãng quên, mà để dồn sức cho tương lai. Tương lai của một đất nước không chỉ là danh vọng hay địa chính trị, mà là hơi thở bình yên của mỗi người dân, là sự phồn vinh được vun đắp bằng trí tuệ và lòng nhân ái.

Việt Nam không quên những trang sử đẫm máu, nhưng không để quá khứ trở thành xiềng xích ngăn bước tiến. Ở nơi ấy, sự bao dung trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và tương lai, là bản lĩnh của một dân tộc dám nhìn thẳng vào lịch sử, để tự tin bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, phát triển bền vững và hòa hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *