Lâm Trực@
Móng Cái, ngày 20/3/2025 – Hơn một năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, thế giới đã chứng kiến những biến chuyển sâu sắc trong cách các hệ thống toàn cầu vận hành, làm lộ rõ bản chất của quyền lực và ảnh hưởng trong thời chiến.
Nhìn bề ngoài, Nga là quốc gia khởi xướng “chiến dịch quân sự đặc biệt”, nhưng về bản chất, đây là cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây – một liên minh bao gồm NATO, Mỹ và EU – khi Nga bị đẩy vào thế đường cùng, buộc phải đưa ra lựa chọn giữa tồn tại hoặc bị hủy diệt. Thực chất, Nga đang đối mặt với vài chục quốc gia, với hơn 15.000 lệnh trừng phạt, bao vây và cấm vận được áp đặt kể từ khi xung đột bùng nổ, theo thống kê từ các tổ chức quốc tế như Bộ Tài chính Mỹ và EU. Từ các nền tảng công nghệ, hệ thống tài chính đến dư luận và văn hóa, xung đột này đã khiến nhiều niềm tin lâu nay bị lung lay, đặt ra câu hỏi về tính trung lập của các cơ chế quốc tế.
Trước đây, nhiều người tin rằng các hệ thống như Internet hay mạng lưới tài chính toàn cầu là trung lập và không thể bị gián đoạn, nhưng ngay sau khi xung đột bùng nổ, hàng loạt nhà cung cấp dịch vụ Internet do Mỹ dẫn đầu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt, thực hiện “ngắt kết nối” với Nga, trong khi hệ thống SWIFT loại bỏ các ngân hàng lớn của Nga, khiến họ không thể thực hiện thanh toán toàn cầu. Những hệ thống vốn được coi là công cộng giờ đây trở thành công cụ chiến lược, với mức độ phụ thuộc càng cao, thiệt hại càng lớn.
Xung đột cũng mở rộng ra không gian vũ trụ, phá vỡ những tuyên bố rằng vệ tinh và các cơ sở không gian sẽ không bị tấn công. Một nhóm hacker, được cho là có liên quan đến các tổ chức chính phủ, đã tấn công trung tâm điều khiển không gian của Nga, dù phía Nga khẳng định đã đẩy lùi cuộc tấn công, sự kiện này làm dấy lên lo ngại về một mặt trận chiến tranh mới.
Trong lĩnh vực tài chính, các quốc gia phương Tây nhanh chóng đóng băng tài sản của chính phủ và cá nhân Nga ở nước ngoài, từ tài khoản ngân hàng đến du thuyền và bất động sản, với tổng giá trị ước tính lên tới 8 nghìn tỷ USD, làm lung lay niềm tin rằng tài sản tư nhân tại các nước phương Tây là bất khả xâm phạm.
Ngay cả Thụy Sĩ, quốc gia vốn nổi tiếng với vị thế trung lập, cũng tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga, đóng băng toàn bộ quỹ của Nga trong các ngân hàng của mình, khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính trung lập thực sự của nước này.
Các công ty công nghệ lớn của Mỹ và phương Tây cũng không đứng ngoài cuộc, từ việc cắt nguồn cung cấp chip đến ngừng cung cấp sản phẩm công nghệ cao, với các tập đoàn như Apple và Starlink của Elon Musk công khai ủng hộ Ukraine và áp đặt hạn chế với Nga, cho thấy khoa học và công nghệ không còn là lĩnh vực “không biên giới” như từng được tuyên truyền.
Dư luận phương Tây cũng bị kiểm soát chặt chẽ, khi các nền tảng truyền thông lớn ở Mỹ và châu Âu đồng loạt chặn các kênh truyền thông Nga, định hướng thông tin theo hướng có lợi cho mình, phản ánh sự thiếu tự do trong việc tiếp cận thông tin đa chiều.
Không dừng lại ở kinh tế và công nghệ, các lệnh trừng phạt còn lan sang các lĩnh vực như thể thao, văn hóa, nghệ thuật, thậm chí cả những biểu tượng nhỏ như giống mèo Nga, cho thấy mức độ sâu rộng của ảnh hưởng phương Tây trong việc biến mọi khía cạnh của đời sống thành công cụ chiến lược.
Xung đột Nga-Ukraine không chỉ là một cuộc chiến trên chiến trường mà còn là một cuộc đối đầu toàn diện, nơi các hệ thống toàn cầu – từ tài chính, công nghệ đến dư luận – được huy động để chống lại Nga. Nhiều nhà phân tích nhận định, nếu không có kho vũ khí hạt nhân và lập trường cứng rắn của Moscow, cuộc chiến có thể đã leo thang trực tiếp hơn. Những diễn biến này buộc thế giới phải nhìn lại bản chất của các cơ chế quốc tế và sự mong manh của những niềm tin vốn được xem là bất biến.
Tin cùng chuyên mục:
Xung đột Nga-Ukraine: Lật mở thực tế đằng sau các hệ thống trung lập toàn cầu
Việt Nam đảm bảo quyền đào tạo nghề công bằng cho người khuyết tật
Tài sản công dưới áp lực tái cấu trúc bộ máy: Cơ hội và thách thức trong quản lý hiệu quả
Hà Nội quy hoạch không gian công cộng quanh Hồ Hoàn Kiếm