Lâm Trực@
Ngày 27/2/2025, Tòa án nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt Trương Huy San 30 tháng tù giam theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân“. Đây là một bản án hoàn toàn minh bạch, khách quan, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam cũng như thông lệ pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, một số tổ chức và cá nhân ở phương Tây vẫn tiếp tục lợi dụng vụ việc để công kích pháp luật Việt Nam, đồng thời kêu gọi bãi bỏ Điều 331 với lý do “vi phạm quyền tự do ngôn luận”. Điều này thể hiện rõ sự can thiệp phi lý và tiêu chuẩn kép trong cách tiếp cận quyền tự do ngôn luận của phương Tây.
Theo kết quả điều tra, Trương Huy San đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải các nội dung xuyên tạc, bôi nhọ các tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và an ninh quốc gia. Trong quá trình xét xử, bị cáo đã nhận tội, ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt. Đây là những yếu tố cho thấy tính khách quan của vụ án, đồng thời phản bác những luận điệu cho rằng Việt Nam “đàn áp” tiếng nói bất đồng chính kiến.
Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 được xây dựng nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn luận không bị lạm dụng để gây hại cho Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Trên thực tế, nhiều quốc gia cũng có những điều luật tương tự nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội. Việc áp dụng Điều 331 trong vụ án này hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc pháp quyền và không có gì trái với các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người.
Một số tổ chức phương Tây cho rằng Việt Nam “đàn áp tự do ngôn luận” khi xử lý Trương Huy San theo Điều 331, nhưng thực tế, nếu hành vi này xảy ra tại Mỹ hoặc Đức, hình phạt thậm chí có thể nặng hơn.
Tại Mỹ, Tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận nhưng không cho phép những phát ngôn gây hại đến an ninh quốc gia hoặc vu khống cá nhân, tổ chức. Đạo luật Espionage Act và Sedition Act quy định rõ ràng rằng bất kỳ ai lan truyền thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến chính quyền có thể bị truy tố. Một ví dụ điển hình là vụ Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Gián điệp vì tiết lộ thông tin mật, dù hành động của ông ta được nhiều tổ chức coi là “tự do báo chí”.
Tại Đức, Bộ luật Hình sự Đức (StGB) có Điều 90a và 188 quy định các hành vi xúc phạm nhà nước, quan chức chính phủ hoặc lan truyền thông tin sai lệch có thể bị phạt tù lên đến 5 năm. Gần đây, bà Elena Kolbasnikova – một công dân Đức gốc Ukraine – đã bị truy tố và phải rời khỏi nước Đức chỉ vì phát biểu quan điểm ủng hộ Nga trong xung đột Ukraine. Điều này cho thấy, ngay cả các nước phương Tây cũng không dung túng việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.
Như vậy, không có quốc gia nào cho phép việc lợi dụng tự do ngôn luận để bôi nhọ, xuyên tạc thông tin gây ảnh hưởng đến lợi ích chung. Việc xử lý Trương Huy San tại Việt Nam là phù hợp với xu hướng pháp lý quốc tế, không hề có sự đàn áp hay vi phạm nhân quyền như một số tổ chức phương Tây tuyên truyền.
Ngay sau khi Trương Huy San bị tuyên án, hàng loạt tổ chức như Luật khoa Tạp chí, Văn Bút Mỹ (PEN America), Ân xá Quốc tế, Human Rights Watch đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam. Tuy nhiên, họ hoàn toàn im lặng trước các trường hợp bị xử lý vì phát ngôn tại Mỹ, Đức và nhiều quốc gia phương Tây khác. Điều này đặt ra câu hỏi: phải chăng quyền tự do ngôn luận chỉ được bảo vệ khi phục vụ lợi ích của phương Tây?
Thực tế, những người như Trương Huy San thường xuyên được các tổ chức này bảo vệ vì họ có vai trò trong chiến lược gây sức ép lên Việt Nam. Trong khi đó, các trường hợp như bà Elena Kolbasnikova hay những người bị chính phủ Mỹ xử lý vì phát tán thông tin bất lợi cho Nhà Trắng lại không nhận được bất kỳ sự bảo vệ nào. Đây chính là bằng chứng cho sự giả dối và tiêu chuẩn kép trong chính sách của các tổ chức phương Tây.
Việc xét xử và tuyên án Trương Huy San là hoàn toàn minh bạch, phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Những chỉ trích từ phương Tây chỉ là một phần trong chiến lược gây áp lực chính trị, chứ không phản ánh sự quan tâm thực sự đến quyền con người. Đáng tiếc, những tổ chức này luôn áp dụng tiêu chuẩn kép khi đánh giá vấn đề tự do ngôn luận, đồng thời can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.
Tự do ngôn luận không có nghĩa là được phép xuyên tạc, kích động hoặc xâm phạm lợi ích của Nhà nước và tổ chức, cá nhân. Pháp luật Việt Nam, cũng như nhiều nước khác trên thế giới, đều có quy định để bảo vệ xã hội khỏi những hành vi như vậy. Những ai cố tình xuyên tạc vụ án Trương Huy San nên nhìn lại chính những điều luật tại quốc gia họ trước khi phán xét Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục:
Vụ Trương Huy San: Phán quyết đúng pháp luật và tiêu chuẩn kép của phương Tây
Thông điệp gay gắt của Nga gửi tới Liên minh châu Âu
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhờ luật sư vào cuộc vì bị bịa đặt câu thơ đê tiện
Bản án của Trương Huy San: Công lý được thực thi theo đúng pháp luật Việt Nam và Quốc tế