Chân tu và giả hình

Người xem: 1717

Lâm Trực@

Trong cõi đời trần tục, nơi thiện ác xen lẫn, tâm con người dễ bị lay động bởi những gì lộng lẫy bên ngoài. Có kẻ khoác áo tu hành, miệng nói lời đạo lý, nhưng lòng lại đầy tham, sân, si và kém trí tuệ. Hiện tượng giả tu không phải chuyện hiếm, mà là một vết nhơ làm mờ đi ánh sáng từ bi của đạo Phật. Bài viết này, với tinh thần nhà Phật, không nhằm chỉ trích một ai, mà chỉ mong soi chiếu sự thật, để mỗi người tự quán xét tâm mình, phân biệt đâu là ngọn đèn sáng, đâu là mây mờ che lối.

Chân tu – Ngọn đèn sáng trong tâm

Chân tu là sự tu hành chân chính, xuất phát từ tâm trong sáng, hướng đến giải thoát và từ bi. Người chân tu, dù là Tăng Ni được Tăng đoàn công nhận hay cư sĩ tại gia thực hành năm giới, mười thiện, đều lấy lời Phật dạy làm kim chỉ nam. Đức Phật dạy: “Người tu là kẻ gột rửa tham, sân, si, sống đời vô ngã, vì lợi ích chúng sinh”. Họ không màng danh lợi, không tìm cầu vật chất, chỉ mong gieo duyên lành, hóa giải khổ đau.

Dù khoác áo cà sa hay áo thường, người chân tu luôn nhất quán: lời nói đi đôi với việc làm, tâm ý hòa hợp với giáo lý. Ví như hoa sen, dù mọc trong bùn vẫn tỏa hương tinh khiết, người chân tu dù sống giữa đời thường vẫn giữ lòng thanh tịnh. Đó là ngọn đèn sáng, soi lối cho chính mình và kẻ khác trên con đường đạo pháp.

Giả hình – Lòng tham dưới áo Cà sa

Giả hình, hay giả tu, là hành vi khoác lên mình hình tướng tu hành nhưng lòng không hướng đến đạo. Kẻ giả hình mượn áo cà sa, mượn danh “Phật sống” hay “thầy”, để che giấu tham vọng cá nhân. Họ không xuất gia theo nghi thức, không được Giáo hội công nhận, chẳng giữ giới hạnh. Như mây trôi che lấp ánh trăng, họ làm mờ đi sự trong sáng của Tam Bảo, nói lời đạo lý nhưng hành vi đầy tham, sân, si.

Thực tế, đã có những “đoàn bộ hành” tự xưng tu sĩ, mang hình tướng nhà sư, nhưng bị các Giáo hội Phật giáo bác bỏ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: họ không thuộc tự viện nào, không phải Phật tử chính danh. Giáo hội Quốc gia Thái Lan gọi đó là “đoàn giả tu” với dấu hiệu trục lợi. Chùa ở Singapore từ chối bảo lãnh, Giáo hội Malaysia cũng phản ứng tương tự. Lời nói của họ không đi đôi với việc làm, hành vi tiền hậu bất nhất, miệng niệm Phật nhưng tâm còn tham dục, thậm chí lẫn lộn cả “A-men” trong lời cầu – điều trái hẳn giáo lý nhà Phật.

Người đời, vì mê muội hoặc quá mến mộ, đôi khi tô vẽ những kẻ ấy thành thánh nhân, bất kể lời nói đúng hay sai. Sự yêu kính thái quá ấy, vô tình, tiếp tay cho cái giả che lấp cái chân. Đức Phật từng cảnh tỉnh: “Kẻ nói mà không làm, như trống rỗng kêu to”. Giả hình không chỉ tự hại mình, mà còn gieo nghi ngờ vào lòng người, làm tổn thương niềm tin nơi đạo pháp.

Phân biệt Chân tu và Giả hình dưới lăng kính Phật pháp

Trong kinh Phật, chân tu và giả hình là hai bờ đối lập. Người chân tu có tư cách hợp pháp từ Tăng đoàn, hoặc sống đúng giáo lý nếu là cư sĩ; mục đích là giác ngộ, phụng sự; hành vi thanh tịnh, nhất quán. Họ giữ 5 giới cơ bản, hành 13 hạnh đầu đà nếu theo lối khổ hạnh, sống đời vô ngã. Ngược lại, kẻ giả hình không được công nhận, thiếu giới hạnh; mục đích là trục lợi; lời nói và việc làm mâu thuẫn, tâm đầy dục vọng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định: Tăng Ni khất thực phải có giấy chứng nhận từ Ban Trị sự, không được tự ý hành đạo ngoài khuôn khổ. Vậy nên, kẻ tự mặc áo cà sa, tự xưng tu sĩ mà không được công nhận, chính là giả mạo. Đức Phật dạy: “Người giữ giới như đèn sáng trong đêm tối, kẻ phá giới như mây che ánh trăng rằm”. Lời dạy ấy đủ để soi rõ chân giả.

Pháp luật và hành vi giả tu

Ngoài giới luật nhà Phật, pháp luật thế gian cũng đặt ra những quy định để bảo vệ sự chân chính và trừng trị cái giả.

Tại Việt Nam: Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, giả mạo tu sĩ khất thực bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Nếu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 2 triệu đồng, có thể bị truy cứu hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, mức án từ 6 tháng đến 20 năm tù, tùy mức độ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cấm Tăng Ni khất thực ngoài đường phố nếu không được cấp phép.

Tại Thái Lan: Là quốc gia coi Phật giáo là quốc giáo, việc giả tu bị Văn phòng Phật giáo Quốc gia và Hội đồng Tăng già giám sát chặt. Kẻ vi phạm có thể bị trục xuất hoặc phạt hành chính, nhằm bảo vệ uy tín đạo Phật.

Tại Hoa Kỳ, Đức, Thụy Điển, Na Uy: Hành vi giả tu để trục lợi bị coi là lừa đảo (fraud, Betrug, bedrägeri). Tùy mức độ, hình phạt từ phạt tiền đến tù giam, có thể lên tới 5-10 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Pháp luật các nước, dù khác nhau về hình thức, đều hướng đến bảo vệ niềm tin và trật tự xã hội. Ở Việt Nam, nếu “đoàn bộ hành” giả tu bị phát hiện, họ có thể bị phạt hành chính, buộc cam kết không tái phạm, hoặc truy tố hình sự nếu có yếu tố lừa đảo.

Lời kết – Chân tâm là ánh đạo

Đạo Phật không nằm ở áo cà sa hay lời nói hoa mỹ, mà ở tâm thanh tịnh và hành động chân thật. Chân tu là ngọn đèn soi lối, giả hình là bóng tối lừa mị. Kẻ giả tu, dù khéo che đậy, rồi cũng lộ rõ dưới ánh sáng chân lý. Người đời, thay vì mù quáng tôn sùng, hãy dùng trí tuệ quán chiếu, phân biệt đúng sai. Như Đức Phật dạy: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Chỉ khi ấy, ta mới tránh được mây mờ của cái giả, tìm về bến bờ của cái chân.

P/s: Bài viết này không nhằm phán xét, mà chỉ mong gieo hạt giống tỉnh thức, để mỗi người tự soi lại lòng mình, sống đúng với đạo lý và pháp luật. Nam mô A-di-đà Phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *