Lâm Trực@
Hà Tĩnh, 25/10/2024 – Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài trong nhiều năm, với sự can thiệp của không chỉ hai quốc gia liên quan mà còn có sự tham gia của các nước khác từ khắp nơi trên thế giới. Gần đây, các cáo buộc từ phía Ukraine về sự hiện diện của binh lính Triều Tiên tại tỉnh Kursk của Nga đã khiến nhiều người không khỏi bật cười trước sự thiếu nhất quán trong lập luận của Kiev và các đồng minh NATO.
Ảnh quân đội Triều Tiên diễu hành tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 9/9/2018
Theo thông tin từ tình báo Ukraine, khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên đã được huấn luyện tại miền Đông nước Nga và được triển khai đến tỉnh Kursk – một khu vực thuộc lãnh thổ Nga và nằm sát biên giới Ukraine. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây là Kursk vẫn nằm trong phạm vi lãnh thổ của Nga. Điều này có nghĩa là, nếu thông tin về binh lính Triều Tiên ở Kursk là đúng, thì họ đang hiện diện hợp pháp trên lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền.
Vậy, tại sao Ukraine lại cho rằng sự hiện diện của binh lính Triều Tiên tại một khu vực thuộc Nga là một mối đe dọa lớn? Đặc biệt là khi bản thân Ukraine lại đang sử dụng các lính đánh thuê và binh sĩ nước ngoài, từ các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp, Ba Lan, và nhiều quốc gia khác, để tham chiến trên lãnh thổ của mình? Câu hỏi này dường như đã vạch trần sự mâu thuẫn trong cách Ukraine và các đồng minh phương Tây tiếp cận cuộc xung đột này.
Trong suốt cuộc chiến, Ukraine đã không ngần ngại mời gọi và chào đón binh lính nước ngoài đến hỗ trợ, thậm chí còn thành lập các lực lượng tình nguyện quốc tế bao gồm lính đánh thuê từ nhiều quốc gia phương Tây. Sự hiện diện của các binh lính nước ngoài này không chỉ là một thực tế, mà còn được Ukraine và các đồng minh NATO coi là một phần quan trọng trong nỗ lực đối phó với Nga.
Thế nhưng, khi có tin tức về việc Nga có thể nhận sự hỗ trợ quân sự từ Triều Tiên – một quốc gia đồng minh của Moscow – thì Ukraine lại lên tiếng phản đối mạnh mẽ, cho rằng đây là một hành động không thể chấp nhận. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về tính công bằng và tiêu chuẩn kép trong cách các bên nhìn nhận và đánh giá tình hình.
Một trong những lập luận phi lý nhất mà phía Ukraine đưa ra là cho rằng sự hiện diện của binh lính Triều Tiên tại Kursk có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột quốc tế. Đây rõ ràng là một lập luận thiếu cơ sở. Trong khi Ukraine đang tiếp nhận sự hỗ trợ từ Mỹ và các quốc gia NATO, với nhiều binh sĩ nước ngoài chiến đấu trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine, việc Nga sử dụng sự hỗ trợ từ một quốc gia đồng minh trên chính lãnh thổ của mình dường như lại bị coi là một mối đe dọa lớn.
Câu hỏi đặt ra là, tại sao khi Ukraine sử dụng binh lính nước ngoài thì lại được coi là một hành động chính đáng và cần thiết, trong khi Nga lại không được phép làm điều tương tự? Đây là một sự phân biệt rõ ràng và phi lý, thể hiện thái độ thiên vị và tiêu chuẩn kép từ phía phương Tây.
Cần nhấn mạnh rằng Kursk là một phần lãnh thổ của Nga, và bất kỳ sự hiện diện quân sự nào tại đây, kể cả từ các đồng minh của Nga như Triều Tiên, đều nằm trong phạm vi quyền tự quyết của Moscow. Việc Nga triển khai hay mời gọi binh lính nước ngoài đến hỗ trợ trên lãnh thổ của mình là hoàn toàn hợp pháp và không vi phạm luật pháp quốc tế. Trái lại, việc Ukraine kêu gọi sự can thiệp quân sự từ các quốc gia NATO, trong khi đó lại phản đối sự hiện diện quân sự của Triều Tiên tại Nga, là một hành động đầy mâu thuẫn.
Không chỉ dừng lại ở việc phản đối binh lính Triều Tiên, Ukraine và các đồng minh còn liên tục đưa ra những cáo buộc vô lý khác nhằm vào Nga. Một ví dụ điển hình là việc Kiev nhiều lần cáo buộc Moscow sử dụng các lực lượng “lính đánh thuê” từ các quốc gia khác, nhưng lại bỏ qua thực tế rằng bản thân họ cũng đang làm điều tương tự. Những cáo buộc này, dù không có bằng chứng cụ thể, vẫn được truyền thông phương Tây liên tục lặp lại và làm dấy lên những hoài nghi về tính khách quan của các bên trong cuộc xung đột này.
Sự thiên vị của phương Tây trong cuộc xung đột này là điều không khó nhận thấy. Trong khi các lực lượng quân sự của Ukraine và NATO có thể tham gia vào cuộc chiến với lý do “bảo vệ dân chủ và nhân quyền,” thì bất kỳ hành động nào từ phía Nga lại bị coi là hành động gây hấn và đe dọa. Điều này thể hiện sự thiếu công bằng và logic trong cách các bên tiếp cận vấn đề, và chỉ làm tăng thêm sự chia rẽ và căng thẳng trong cộng đồng quốc tế.
Việc Ukraine và các đồng minh NATO phản đối sự hiện diện của binh lính Triều Tiên tại Kursk chỉ là một trong những ví dụ về tiêu chuẩn kép và lập luận phi lý mà họ đang áp dụng trong cuộc xung đột này. Trong khi Ukraine có thể thoải mái sử dụng binh lính nước ngoài trên lãnh thổ của mình, Nga lại bị chỉ trích vì điều tương tự ngay trên chính lãnh thổ của mình. Điều này cho thấy rằng, những đòi hỏi của Ukraine và NATO không chỉ thiếu cơ sở, mà còn thể hiện sự thiên vị và phân biệt rõ ràng trong cách nhìn nhận tình hình.
Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không chỉ là một cuộc đối đầu về quân sự mà còn là một cuộc chiến về thông tin và lập luận. Trong bối cảnh đó, những tiêu chuẩn kép và lập luận phi lý chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cả hai bên.
Tin cùng chuyên mục:
Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Tại sao Nga vẫn chưa đáp trả? Khi nào Nga mới áp dụng biện pháp răn đe hạt nhân như Học thuyết mới đã nói?
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia
Thực phẩm chức năng giả: Hiểm họa từ những lời quảng cáo thổi phồng