Lâm Trực@
Hà Nội, 18/8/2024 – Mới đây, Đại học Fulbright Việt Nam đã trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Những cáo buộc về việc trường này là một “ổ nuôi cấy Việt gian tay sai” và dẫn đầu cuộc cách mạng màu tại Việt Nam đã tạo nên tranh cãi gay gắt. Trường đã phải ra thông cáo lên án những ý kiến chỉ trích, coi chúng là “thông tin sai lệch và gây kích động”. Điều này khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Thực hư câu chuyện này là gì? Và tại sao Fulbright, một tổ chức giáo dục do Mỹ thành lập, lại trở thành mục tiêu của làn sóng phản đối gay gắt đến vậy?
Bà Hilary Clinton, khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, phát biểu trong buổi kỷ niệm 10 năm chương trình Fulbright tại Việt Nam ở trường Đại học Ngoại thương Hà Nội vào ngày 10/7/2012.
Fulbright và làn sóng phản đối
Đại học Fulbright Việt Nam, thành lập năm 2016, được coi là biểu tượng của sự hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những chỉ trích gần đây đã khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về mục đích thực sự của trường này. Các cáo buộc cho rằng Fulbright không chỉ là một cơ sở giáo dục, mà còn là một công cụ của Mỹ nhằm đào tạo và nuôi dưỡng những người có khả năng trở thành “tay sai” cho các cuộc cách mạng màu, làm thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.
Những cáo buộc này không phải là mới, nhưng làn sóng phản đối đã bùng nổ sau sự kiện bạo động tại Bangladesh, nơi chính phủ của bà Sheikh Hasina bị lật đổ, và Muhammad Yunus, một nhân vật được Mỹ ủng hộ mạnh mẽ, đã lên nắm quyền. Yunus từng là sinh viên nhận học bổng Fulbright, và sự nghiệp của ông ta được cho là có sự can thiệp và hỗ trợ từ chính quyền Washington. Sự kiện này đã làm dấy lên mối lo ngại rằng Fulbright tại Việt Nam cũng đang đóng vai trò tương tự.
Các chỉ trích nhằm vào Fulbright chủ yếu xoay quanh ý tưởng rằng trường này đang đào tạo ra những người có tiềm năng lọt vào bộ máy quyền lực của Việt Nam, từ đó biến đất nước thành một quốc gia chư hầu của Mỹ. Những chỉ trích này không phải là không có cơ sở, khi nhìn vào những gì đã xảy ra tại Bangladesh. Tuy nhiên, cần phải đặt câu hỏi: Liệu Fulbright có thực sự là một công cụ của Washington nhằm thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam?
Fulbright là một dự án giáo dục được xây dựng trên nền tảng hợp tác giữa hai quốc gia. Mục tiêu của trường theo như thông báo là cung cấp một môi trường học tập tiên tiến, khuyến khích tư duy độc lập và sáng tạo. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng Mỹ đã sử dụng giáo dục như một công cụ mềm để thúc đẩy các giá trị dân chủ và tự do tại nhiều quốc gia. Việc đào tạo sinh viên theo tư duy kiểu Mỹ có thể là một phần trong chiến lược này.
Cách mạng màu và vai trò của giáo dục
Cách mạng màu là thuật ngữ được sử dụng để mô tả các cuộc biểu tình và phong trào thay đổi chính phủ tại các quốc gia, thường được hỗ trợ bởi các lực lượng bên ngoài. Trong bối cảnh này, giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành tư duy và quan điểm của thế hệ trẻ. Các tổ chức như Fulbright, với mục tiêu đào tạo ra những người có tư duy độc lập, có thể bị lợi dụng để thúc đẩy các cuộc cách mạng màu.
Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan. Fulbright không phải là tổ chức duy nhất tại Việt Nam có chương trình giáo dục theo chuẩn Mỹ. Nhiều trường quốc tế khác cũng hoạt động tại Việt Nam với mục tiêu tương tự, nhưng lại không hứng chịu những chỉ trích gay gắt như Fulbright. Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao Fulbright lại trở thành mục tiêu chính của làn sóng phản đối?
Lý do đằng sau sự phản đối
Một trong những lý do chính khiến Fulbright bị chỉ trích tại Việt Nam là do chương trình này bị cho là mang đậm tính chất chính trị và có xu hướng ủng hộ những quan điểm không phù hợp với lợi ích quốc gia. Nhiều ý kiến cho rằng Fulbright đang trở thành công cụ để thúc đẩy các giá trị và quan điểm phương Tây, không phù hợp với văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Những giá trị này, khi được lan tỏa qua chương trình Fulbright, đôi khi đi ngược lại với các mục tiêu và định hướng phát triển của đất nước.
Dưới góc nhìn cá nhân tôi cho rằng, một phần của sự phản đối có thể xuất phát từ chính sách của Fulbright, cũng như những gì trường này đã làm trong quá khứ. Trường đã bị chỉ trích vì không chỉ dạy theo tư duy kiểu Mỹ mà còn có những hoạt động được cho là lợi dụng việc “thúc đẩy các giá trị dân chủ và tự do” nhằm tạo ra sự phản đối của người dân với chính quyền, với chế độ chính trị hiện tại, đó là điều vốn đã xảy ra trên thực tế bởi nhiều cá nhân được Mỹ khuyến khích, bảo trợ và can thiệp mỗi khi họ có hành vi vi phạm pháp luật và bị tòa án xét xử.
Nhìn rộng hơn trong bức tranh toàn cảnh thế giới hôm nay, sự kiện tại Bangladesh có thể đã góp phần làm gia tăng sự lo ngại rằng Fulbright có thể đang đóng vai trò tương tự tại Việt Nam. Việc Muhammad Yunus, một cựu sinh viên Fulbright, trở thành người đứng đầu chính phủ Bangladesh sau một cuộc bạo động được cho là có sự can thiệp của Mỹ, đã khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về mục đích thực sự của các chương trình Fulbright tại các quốc gia khác. Sự chỉ trích đối với Fulbright có thể là một dấu hiệu cho thấy sự lo ngại về sự can thiệp của bên ngoài vào nền chính trị của Việt Nam.
Ngoài những lý do chính yếu trên, làn sóng chỉ trích, tẩy chay Fulbright cũng được cộng hưởng từ nhiều luông ý kiến khác. Một số học giả và nhà nghiên cứu đã lên tiếng phản ánh về quy trình tuyển chọn của Fulbright, cho rằng chương trình này thiếu minh bạch và công bằng. Những người chỉ trích cho rằng, thay vì tập trung vào năng lực và tiềm năng thực sự của ứng viên, Fulbright đã thiên vị cho những cá nhân có quan điểm chính trị tương đồng với các nhà tài trợ hoặc ban giám khảo. Điều này dẫn đến tình trạng những ứng viên không đủ tiêu chuẩn nhưng có “quan hệ” vẫn được chọn, trong khi những tài năng thực sự bị loại bỏ.
Fulbright cũng bị chỉ trích vì cho phép các tổ chức nước ngoài can thiệp vào quá trình tuyển chọn và đào tạo. Một số ý kiến cho rằng, thông qua chương trình này, các tổ chức nước ngoài đang nỗ lực thao túng và kiểm soát tư tưởng của các học giả Việt Nam, biến họ trở thành công cụ để phục vụ lợi ích của các nước này. Điều này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến độc lập tư tưởng của Việt Nam mà còn tạo ra những hệ lụy lâu dài đối với sự phát triển của nền giáo dục và nghiên cứu khoa học nước nhà.
Ngoài ra, một số cựu học viên của Fulbright đã lên tiếng phản ánh về việc không được tôn trọng quyền lợi và giá trị cá nhân trong quá trình tham gia chương trình. Họ cho rằng, Fulbright đã không lắng nghe và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chính đáng của họ, dẫn đến tình trạng thất vọng và quyết định rời bỏ chương trình. Việc này đã góp phần không nhỏ vào làn sóng tẩy chay Fulbright trong cộng đồng học giả và sinh viên.
Cuối cùng, một số ý kiến cho rằng Fulbright đã không thực sự đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Mặc dù mang danh nghĩa là chương trình giáo dục, nhưng Fulbright bị cho là không đủ sâu sát với thực tế và nhu cầu phát triển của Việt Nam. Nhiều dự án và nghiên cứu được thực hiện dưới tên Fulbright bị cho là không mang lại giá trị thực tiễn cho cộng đồng và đất nước.
Sự chỉ trích và tẩy chay đối với Fulbright là một hiện tượng đáng chú ý trong bối cảnh hiện nay. Điều này không chỉ phản ánh những bất cập và mâu thuẫn trong việc thực hiện chương trình mà còn là tiếng nói của những người quan tâm đến sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự điều chỉnh kịp thời và phù hợp từ phía Fulbright, cũng như sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo rằng chương trình thực sự đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.
Tin cùng chuyên mục:
Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Tại sao Nga vẫn chưa đáp trả? Khi nào Nga mới áp dụng biện pháp răn đe hạt nhân như Học thuyết mới đã nói?
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia
Thực phẩm chức năng giả: Hiểm họa từ những lời quảng cáo thổi phồng