Tương lai nào cho giáo dân?

Người xem: 135

Khoai@
 

Người ta tự hỏi, vì sao Nghệ An vốn là cái nôi của cách mạng, của sự thủy chung son sắt, của ý chí kiên cường… sao lại nảy nòi ra đám chủ chăn nổi tiếng với chiêu đẩy giáo dân bao gồm cả nam phụ lão ấu lên hàng đầu, làm lá chắn cho những toan tính đi ngược lại lợi ích dân tộc như thế.

Câu trả lời là, họ được một số cha bề trên răn dạy, rao giảng như thế. Một khi thần quyền, giáo lý bị bẻ cong phục vụ cho những mục đích chính trị bẩn tưởi lại được kết hợp với sự lèo lá, lưu manh của đám chống cộng thì những gì giáo dân tiếp nhận sẽ để lại hệ lụy khủng khiếp.

Xưa kia sát nhân Lê Văn Luyện không được dạy dỗ nên mới coi thường pháp luật, ra tay một đêm 4 mạng người. Nay giáo xứ Bình Thuận, những thanh niên trai tráng, những trung niên đạo mạo và cả những đứa trẻ đã khác xa thời Luyện ngày xưa. Họ được đấng bề trên huấn luyện ngay từ khi còn nhỏ, rằng không sợ gì hết, kể cả thầy cô và pháp luật. Rất có thể một ngày nào đó, dù là hậu sinh, nhưng mức độ tàn bạo của chúng sẽ trên tầm của Luyện.

 
Và thật ngạc nhiên, các chủ chăn ở giáo xứ Bình Thuận đã thành công. Những đứa trẻ cổ quàng khăn đỏ trong bộ đồng phục, gõ trống trường hòa vào đám đông bát nháo vô pháp vô thiên, hô theo nhịp “Trả đường cho dân”, “Công an đàn áp dân”, “Không cần khu công nghiệp”, “Không bán đất cho Tàu”, “Chính quyền hút máu dân”…cho dù chúng chẳng hiểu gì về sở hữu đất đai, hay cái khu công nghiệp ấy đã mang lại những lợi ích lớn lao như thế nào cho người dân. 
 
Chúng, gồm cả trẻ em lẫn nam phụ lão ấu cứ auto chửi như được lập trình.
 
Chúng chửi còn hơn cả Chí Phèo, bẩn thỉu hơn cả đám Kình già Hoành thôn và khẳm hơn cả đám nhân sĩ chí thức trở cờ, ba sọc. Nhà nước triển khai làm bất cứ thứ gì có lợi cho dân cho nước.. chúng cũng chửi, mà không chỉ chửi chúng còn hung hãn, đe nẹt, dọa dẫm và điên cuồng tấn công bất cứ ai dám làm trái ý chúng và bất cứ ai ủng hộ nhà nước.
 
Chúng chửi từ trước khi xảy ra sự kiện Formosa với hàng loạt hành động gây hấn, bắt bớ đánh đập cán bộ xã, công an, và táo tợn hơn, chúng cướp đất công, kể cả đất trường học… rồi hô biến thành đất nhà thờ. Và nay, chúng chửi bới cả lò khu công nghiệp WHA, và cuồng điên đập phá, mạ lị những người có trách nhiệm, thậm chí kéo đàn đàn lũ lũ tấn công, đả thương các CSCĐ đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, cho chính chúng được an lành, yên ấm.
 
Tất nhiên, chúng không tự nhiên vác mặt ra chửi chính quyền mà chúng được xúi bẩy, chống lưng đằng sau bởi những chức sắc công giáo với chiếc áo choàng của thầy tu làm bùa hộ mệnh. Chửi dần thành quen. Một số linh mục bẩn thỉu giáo phận Vinh thời Nguyễn Thái Hợp đã khéo léo dựng lên hàng rào ngăn cách giữa chính quyền và người dân và thậm chí đẩy lên tới mức thành mâu thuẫn thù địch.
 
Ban đầu chỉ là những sự vụ nhỏ lẻ theo kiểu tranh chấp nhau bờ rào ao cá, sau lớn dần thành biểu tình, bạo loạn, cướp trụ sở chính quyền, bắt giữ tra tấn các con tin bằng những khẩu hiệu “thánh thiện” đến không ngờ…
 
Đáng buồn, đằng sau người dân quá khích, mông muội, người ta không khó nhận ra bộ mặt thật của đám linh mục, tu sĩ công giáo đang rắp tâm làm giàu bất chính trên lưng các giáo dân và rắp tâm lôi bè kéo cánh với những kẻ phản phúc, chống lại đất nước này. Kiếm tiền từ rao giảng giáo lý là không sai, nhưng biến thánh đường nhà thờ thành tụ điểm chống phá nhà nước, nơi dung dưỡng che dấu tội phạm, nơi nhen nhóm lực lượng, móc nối trong ngoài để chống lại dân tộc là điều phỉ báng lại chính đức tin tôn giáo.
 
Gác sang một bên chuyện đúng sai, hay chuyện mất lòng tin, thì câu chuyện cấm trẻ em đi học, mang giáo dân ra làm lá chắn sống và sử dụng họ vào mục đích chống phá chính quyền là việc làm bất lương vô đạo. 
 
Chỉ nhìn những hình ảnh giáo dân bầy đàn hổ báo cáo chồn với các CSCĐ đang lan truyền trên mạng đã thấy rùng mình. Những giáo dân hành động cuồng điên như những Zambies, không biết sợ, mà cũng chẳng ai làm gì để chúng phải sợ, cứ thế trống dong cờ mở, hung hăng tràn vào khu công nghiệp WHA, bước qua giới hạn của pháp luật, đạo đức, quát tháo như nhổ vào mặt những người đáng tuổi cha chú ông bà mình đang làm công tác giữ an ninh trật tự. Chứng kiến những hành động hiếu chiến mất nhân tính của chúng, người ta thấy lo cho tương lai của đất nước. Thật tiếc, những hình ảnh ấy đang được một số người khuyến khích và có nguy cơ bị lạm dụng. Đã có nhiều băng hội khoác áo zân chủ la liếm và kích động cho bạo lực bùng phát.
 
Lẽ ra, bọn trẻ cần phải được đến trường để tiếp thu sự tử tế, và ngay cả khi chúng ở nhà cũng cần được chăm sóc bởi tình thương yêu thay vì lòng hận thù, sự khinh nhờn luật pháp.
 
Một nhà báo đã viết rằng, sự nguy hiểm là để đạt mục đích của mình, những chủ chăn bất lương vô đạo sẵn sàng lôi giáo dân vào cuộc, đẩy họ vào thế đối đầu với công lý, với chính quyền, nhân dân và dân tộc. Hơn thế, lũ chủ chăn mát nết còn dúi vào tay giáo dân những công cụ, đặt vào miệng con chiên những ngôn từ kích động, và thổi vào não họ tư duy hành xử bầy đàn, coi thường pháp luật. Những đứa trẻ, những bà già tuổi thất thập cổ lai hy, cùng những cốt cán lưu manh đĩ điếm… rầm rộ đi biểu tình, vừa đẹp lòng các đấng bề trên, vừa xả hết năng lượng húng chó vốn luôn dư thừa mà lại thiếu nơi phát tiết.
 
Với câu chuyện này, ngày mai hoặc ngày kia các giáo dân sẽ không biết sợ ai, kể cả thầy cô và bố mẹ. Đáng sợ hơn nữa, họ sẽ không biết tôn trọng cả đạo đức lẫn pháp luật và quay lưng với dân tộc, bất chấp mọi thứ để phụng sự cho cái gọi là “Đặc khu thiên chúa”.
 
Tương lai nào cho giáo dân nếu như các chức sắc thiên chúa nơi đây tiếp tục nuôi dưỡng lòng hận thù trong não họ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *