Đừng để dân nói “Miệng quan…”.

Người xem: 99

Khoai@
 

Phàm là quan chức, nhất là khi đã làm đến Phó Giám đốc một Sở thì chuyện ăn nói phải hết sức cẩn trọng. Các cụ dạy, “Sai thì sửa, chửa thì đẻ”, cứ thế mà làm mới phải. Hẹp hòi gì, xấu hổ gì một câu xin lỗi khi thấy mình đã sai?

Đây là câu chuyện không chỉ của ông Lê Minh Tấn Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM mà còn là của các quan chức trong bộ máy nhà nước và thậm chí là của mỗi chúng ta. Phát biểu của ông Lê Minh Tấn làm lộ ra nhiều điều về văn hóa ứng xử, về trình độ nhận thức, khả năng diễn đạt và những góc khuất khác liên quan đến chuyện học hành và quan lộ.
 
Trở lại vấn đề, tại buổi thảo luận tổ kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM Khóa X chiều 18/10, ông Lê Minh Tấn đã đánh giá, trong gần 5 tháng qua, dịch bệnh trên địa bàn TPHCM rất ác liệt, kinh hoàng nhưng đến giờ này “chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, chưa ai khốn khổ”.
 
Phát ngôn của ông Tấn ngay lập tức bị phản ứng dữ dội bởi nó mâu thuẫn với thực tế. 
 
Ngay sau khi biết bị dư luận phản ứng tiêu cực, bên lề phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa X vào ngày 19/10/2021, ông Lê Minh Tấn cãi: “Họ nói không trúng đâu, tôi không nói chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc đâu. Mà tôi nói Nghị quyết 68 của Chính phủ có nêu không để ai thiếu đói, thiếu mặc”. Để chứng minh cho việc mình không nó câu đó, ông Lê Minh Tấn chia sẻ, trong đợt dịch vừa rồi, TP.HCM đã chi gần 8.000 tỉ để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. “Vậy tại sao lại viết chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc? Có chứ, có mới chi 8.000 tỉ đồng chứ, chưa có ai thiếu ăn sao lại phải chi 8.000 tỉ đồng?”. Cuối cùng ông Lê Minh Tấn cũng khẳng định lại một lần nữa rằng ông không nói câu “chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc” vì dịch như báo chí nêu.
 
Nhưng sau khi được nhà báo tung bằng chứng bằng một File Ghi âm, biết không thể chối cãi, ông Lê Minh Tấn đã lại một lần nữa giải thích và rồi buộc phải xin lỗi người dân và xin lỗi phóng viên báo chí vào hôm 20/10. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã gửi lời xin lỗi đến người dân liên quan đến việc phát biểu “… chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ”.
 
Tôi trích: “…Thưa bà con, trong buổi thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa X vào chiều 18-10, tôi có diễn đạt là “… chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ”. Tôi đã soát xét lại bản thân mình và hiểu rằng mình phát biểu như thế là chưa gãy gọn, chưa thể hiện rõ những khó khăn vất vả, những lo toan về cuộc sống, những lo lắng về mối nguy hiểm trước nguy cơ của dịch bệnh đang ảnh hưởng trực tiếp đến mọi gia đình, mọi người dân trên địa bàn TP.HCM. Đây là sơ xuất của cá nhân tôi. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân TP.HCM về sơ xuất này! Tôi rất mong nhận được sự thông cảm, lượng thứ của người dân. Với tinh thần cầu thị lắng nghe, tôi mong tiếp tục nhận được sự góp ý của người dân trong thời gian tới…”.
 
Nói thật, một cách cảm tính tôi nhận thấy ông Lê Minh Tấn không chỉ có vấn đề về nhận thức, năng lực diễn đạt mà còn có nhiều vấn đề khác. Bài xin lỗi của ông khá nhuần nhuyễn, thuần thục nhưng sự thành khẩn còn mờ nhạt lắm (mời đọc lại đoạn trên để biết lý do).
 
Dân mình tinh lắm, họ biết đâu là câu xin lỗi từ đáy lòng, đâu là sự bao biện quanh có và đâu là câu xin lỗi để cho qua. Không đùa được đâu. 
 
Biết sai, biết sửa mới là cầu thị cầu tiến ông Lê Minh Tấn ạ. Đừng để người dân phải nói “miệng quan…” mà khổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *