Huy Art
Nhiều nghệ sỹ lấn sân sang showbiz, nhưng không phải ai trong giới SB cũng là nghệ sỹ, gọi giới SB bằng nghệ sỹ là sự tiếm danh. Đánh bùn sang ao.
CEO Phương Hằng mới vừa lên tiếng cấm cửa NS đen, ngay lập tức một mớ nghệ sỹ vơ vào, coi đó là sự xúc phạm giới của họ. Dường như, chỉ bằng 1 phản ứng bản năng, họ tự xếp bản thân mình vào “giới NS bẩn”, “NS đen”. Cũng CEO Phương Hằng, vừa buông lời phê phán hiện tượng mê tín dị đoan núp bóng hầu đồng để trục lợi. Y như rằng, một mớ thầy bà cũng nóng mặt, dọa kiện lại, thật là trơ tráo và đầy ma giáo.
Quốc hồn, quốc túy của VN là gì? Có lẽ “quốc hồn” là ganh tị, còn “quốc túy” là văn hóa chửi, kk
Văn hóa đọc đi xuống, văn hóa chửi đi lên. Văn hóa làng xã sau lũy tre làng túm bó lại với nhau,quần cư bảo vệ nhau, nhưng không bao giờ thiếu vắng những tiếng chửi. Nhỏ thì chửi mất gà, mất chó, lớn thì mất trâu, mất bò. Chửi vì mất trộm, vì ghen tuông, vì bất hòa láng giềng, vì miếng cơm manh áo, vì khó ở, đôi khi chả vì lý do gì, đơn giản là thích chửi, nghiện chửi. Chống nạnh đứng trước nhà đối thủ chửi, hay chửi đổng bâng quơ ngoài đường. Chửi từ đầu làng đến cuối xóm, ngoa ngoắt, vần điệu, trầm bổng, bóng gió, xa gần. Chửi văn hoa từ trong sách vở, cổ tích, tuồng chèo… vang rền nền nảy, đến trần trụi réo rắt khét lẹt ngoài đời.
Bài thơ đoạt giải cao nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ, cũng là bài “Mẹ tôi chửi kẻ trộm”, làm mòn bao nhiêu bàn phím và nước bọt của trí thức lẫn cần lao nước nhà.
Trên không gian mạng, văn hóa chửi cũng lên ngôi. Các hỗn danh “thánh chửi”; “thánh bố đời” thay nhau xuất hiện. Thánh chửi sau soán ngôi thánh trước, tất nhiên, lấy số bằng cái sự chửi nanh nọc, tục tĩu, ghê gớm tăng dần đều. Cảm giác như cả xã hội đóng tiền mạng, chỉ để nghe chửi và được chửi, cho thỏa cái ẩn ức “muốn chửi” của mình. Có lẽ, nghiện nghe chửi, nghiện chửi tục của bá tánh đã là một căn bệnh xã hội.
Văn bựa cũng lên ngôi, các văn sĩ bựa vẫn tự hào không giấu diếm về cái sự “tục” của mình, là “chửi duyên”, “tục duyên” có vẻ như văng tục đã trở thành 1 gia vị tăng độ hấp dẫn cho món ăn khoái khẩu.
Xưa, anh Chí chửi cả làng, ai cũng nghĩ nó chừa mình ra, nhưng vẫn dỏng tai lên nghe chửi, không sót câu nào. Giờ, cả làng cùng học anh Chí, chửi vung xích chó lên. Thế là hòa cả làng, chả ai sợ bị thiệt thòi, rằng mình không được chửi. kkk
***
Tình trạng NS đen thao túng giới SB kiểu maphia, o bế phe nhóm lợi ích, đầu độc giới trẻ bằng thứ giải trí rẻ tiền, suy đồi, thác loạn cũng khiến giới NS chân chính nản chí, bí bức, không còn khát vọng cống hiến cho xã hội. dần trở lên nhu nhược, bạc nhược và tiểu nhược. Vầng hào quang của nghệ thuật nhân bản đã tắt khi màn nhung chưa hạ. Bỏ lại sân chơi toàn rác rến lòe loẹt và văn hóa lai căng, phản văn hóa và phản dân tộc.
Tổ kiến lửa của giới Nghệ sỹ đen bị dội nước, là bung ra những lõa lồ. Các y – thị lập tức phản đòn, lại “diễn” như một thứ bệnh nghề nghiệp. Nhưng sân khấu cuộc đời có trả “Coóc sê” đâu mà cứ phải diễn???. Hơn nữa “diễn” thời đại 4.0 không ngon ăn tý nào. Nghiệt lắm, sân khấu ấy có 4 mặt, không có cánh gà để trang điểm nhanh, lẫn màn sân khấu để đổi cảnh. Diễn trong tình trạng trần truồng, lại có giàn đèn Moving Head soi rõ từng lỗ chân lông, không tránh khỏi lắm sự bẽ bàng…
Giới VNS, vốn trời phú cho thiên bẩm 2 bán cầu não phát triển linh hoạt, linh giác tốt, cảm quan tốt…Nhưng cũng kèm theo đó là sự đồng bóng, a dua a tòng, dễ xúc động và cũng dễ sa ngã. Khi có tiền là ăn chơi sa đọa, nghiện ngập bẹp tai mai tính tiếp. Họ như đứa con có tâm hồn mong manh, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, nhưng vẫn được cưng chiều và tha thứ, đâm ra hư hỏng từ bao giờ.
Họ sống được là nhờ khán giả, nhưng không phải ai trong số họ cũng học được sự “biết ơn”
Tệ hơn, để thỏa con khát đồng bóng, lối sống đàng điếm, thu gom quyền lực mềm trong ngành, họ sẵn sàng núp bóng tín ngưỡng, núp bóng tôn giáo để xây dựng đế chế tâm linh riêng. Họ sẵn sàng chà đạp nên đạo lý cha ông, các gía trị tinh thần được vun bồi qua bao nhiêu thế hệ trước.
Tổ nghề quật còn không nhanh bằng dân mạng quật, giờ thì lõa lồ nhân cách, tự bôi tro trát trấu sau khi son phấn sân khấu rơi xuống.
***
Tiếp tay, cổ súy, điểm trang cho thảm trạng đó, chính là “Báo chí đen”, một sản phẩm thoát thai từ ảo tưởng quyền lực, tự chuyển hóa, tự diễn biến. Coi trọng đồng tiền, không còn là người đưa tin mà đã thành người đưa chuyện. Lấy tiêu chí câu like, giật tóc móc mắt, khai thác đời tư người nổi tiếng, kiểu báo chí gậm giường. Một dạng báo nô, bút nô, sẵn sàng vì tiền mà bẻ cong ngòi bút. Không còn thiên chức định hướng văn hóa lành mạnh cho người đọc. Bộ 4T nên chấn chỉnh và “khai thị” cho một bộ phận đang lầm đường lạc lối này.
…
Khi CEO Phương Hằng tố cáo băng đảng thần y lừa đảo, xuất hiện thêm những cá nhân xuất sắc và đầy sức hút như chị Hương “ma sơ vui vẻ”; Kailz Nguyen đàn ca sáo nhị đẩy đưa. Dần lòi ra các thế lực đen phía sau, bao gồm lũ lang băm đen, nghệ sỹ đen, tôn giáo đen, báo chí đen…lần lượt bị chỉ tận tay, day tận trán. Đã đến lúc, các thế lực này phải bị tiêu diệt, trả lại sự thiện lương cho giới thày thuốc, trả lại sự trong sạch cho giới NS, chấn hưng lại niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh chân – thiện- mỹ. Trả lại quyền lực từ sự ngay thẳng trung thực của nghề báo.
Chửi giống thủ dâm, còn nghe chửi giống khổ dâm, đều gây khoái cảm và gây nghiện như nhau. Khi một xã hội lệch lạc,mà văn hóa chửi lên ngôi, thì điểm G nó nằm đâu đó ở mồm, tai hay nếp nhăn nào đó ở thùy não cũng nên, kk
Khi mà cơn nghiện nghe chửi và chửi tục của bá tính chưa cắt được cơn. Thôi thì để chị Hằng và chị Hương “Ma sơ vui vẻ”, lấy độc trị độc, dùng chính cái văn hóa “chửi”này để “chửi thẳng”; “chửi cấp tập”; “chửi như xé vải” để lôi các thế lực đen này ra ánh sáng. “chửi” để đập ra xây lại. “chửi” vì một xã hội đang biến thái, đang bị hủy hoại, cần được chữa trị từ tế bào gốc.
Tất nhiên, cần được chữa trị bằng thuốc của Nhân Dân, chứ không phải thứ thuốc “chiếc áo Hoàng đề”, trần truồng và thớ lợ, của thằng cha Thần y mất dạy nào đó…
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới