Tút này của anh Trịnh Hoàng Giang bạn tôi, mang về hầu anh em cho vuôi cửa vuôi nhà, không có ngược cũng chả có xuôi theo chiều gió gì sất, vậy nên hãy vuôi thôi, đừng vuôi quá.
***
Cõng bạn tốt hay không
Thời mình đi học, mình cũng có chơi với thằng bạn, tên nó y như mình, nó liệt mẹ 1 tay. Mình và bọn bạn cấp 3 hay gọi nó là “Giang què”, què thì bảo luôn là què, chứ có cái gì mà phải xót xa.
Giang què, đọc tút anh viết., nhớ like cho anh nhé.
Mình và nó chơi cực thân với nhau, nhưng mình đương nhiên không bao giờ giúp đỡ nó cái gì cả. Và mình cũng chả thấy đáng thương, liệt tay này thì tập tay kia mà viết, mà xúc ăn, mà cầm tay bạn gái.
Mình chỉ luôn đối đãi với nó như 1 người lành lặn, để nó nghĩ nó là 1 người bình thường. Vậy thôi. Nhớ mãi, nó què nhưng đi đâu nó là thằng đèo mình, chứ mình đéo bao giờ đèo nó. Bởi nó nặng như con lợn, đèo nó có mà chết non.
Bao năm vậy, cho đến giờ, thằng què như vậy nó sống chói sáng hơn cả những thằng không què. Lấy vk sớm, thành đạt, giáo viên luyện thi toàn trượt, mất dạy và nát rượu hơn bao thằng khác.
Vậy mình có tốt không, có nhân văn không. Bao năm qua câu trả lời là không cần thiết.
Thật sự nó liệt mẹ cả 2 chân, thì mình cũng góp tiền mua cho cái xe lăn, chứ hơi đâu mà cõng. Nhà nó xa bỏ con mẹ ra, cõng đến trường khác gì cõng con lợn.
Vòng về việc 2 bạn cõng nhau ở đây, nói luôn là do nhà gần, chơi với nhau tiện thì cõng. Chứ nhà xa 2km chắc cũng thôi. Đó là thực tế, cõng thế nào nổi.
Thế nên, cũng chả có gì là tốt cả, chuyện bình thường trong tri giao bằng hữu. Và cõng mãi, thế là hại bạn. Sau này ra đời, bọn cư dân mạng đéo đứa nào nó cõng cho đâu.
Bạn tốt, là vứt mẹ bạn xuống rệ, bảo liệt thì tự tìm chân mà đi. Đời này, muốn vươn lên thì đừng sống trên lưng người khác mãi như vậy, tao cho 500k tiền tiết kiệm mua cái xe lăn mà phóng.
Rồi đối đãi nó như thằng lành, thi thoảng thách nó song phi, như mình xưa hay bảo Giang “què” giỏi đấm bố mày xem. Con chó, có đấm được cứt.
Vứt bạn đi, cho nó tự lết đến trường rồi chuyên tâm mà học. Cõng bạn giỏi, nó không liên quan gì đến học giỏi.
Người tốt mà cõng giỏi, sau đừng học Y mà học cõng bao xi măng, bao gạch, bao than, bao gạo, bí lắm thì làm nhà báo, những nghề đóng góp cho đời mà không cần phải cố gắng học hành.
Học Y, mà là người tốt lại cõng giỏi, thì chỉ có đi cõng xác dưới Khu nhà xác. Còn làm bác sĩ, không cần tốt mà cần học giỏi, và chạy nhanh nếu chẳng may bị ăn đấm. Thế thôi.
Còn thế nào là bạn tốt, chốt ngắn gọn là cho bạn vay tiền, cho bạn mượn xe cắm, đồng hành cùng bạn khi khó khăn, đồng hành là cùng đi, chứ không phải đi hộ, rồi cõng cõng cái con cc gì?
Cõng bạn, chính là hại nó. Cả đời, nó sống trên vai người khác quen. Què chân, còn què cả sự tự tin. Thì què cả đời.
Tin cùng chuyên mục:
Cảnh giác trước luận điệu của phản động lưu vong: Bài học từ vụ việc Trần Khắc Đức
Nhiều đối tượng nghiện ma túy bị lợi dụng để gây rối
Phản hồi chính thức của Mátxcơva, Kiev, NATO về kế hoạch của Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraina
Nâng cao ý thức, văn hoá giao thông