Tôi từng bị ném đá vãi cả cứt ra khi viết bài ủng hộ dân phòng dẹp các sạp hàng rong lấn chiếm vỉa hè. Nhưng chỉ một tháng sau, những bạn chửi tôi mạnh mồm nhất đồng loạt sụt sịt khóc thương cho cháu học sinh bị xe bồn đâm chết do vỉa hè bị hàng rong lấn chiếm phải lách xuống lòng đường đi học, không quên chửi bồi chính quyền làm ăn như cứt. Da mặt các bạn í phải dày như giáp xe tăng T59 chứ không đùa.
Mấy tháng trước thấy bạn bè trên phây nhiều người ra mặt ủng hộ em Nguyễn Mai Trung Tuấn ở Thạnh Hoá tạt axit vào anh trung tá công an đội cưỡng chế, giờ thì chắc chả còn ai nhớ. Các bạn í đang bận sục sôi đòi xử lý mấy thằng tạt axit nữ sinh, kiến nghị sửa luật nâng khung lên tử hình vì tính man rợ, đê hèn, dã man của 2 thằng sát thủ kia. Chắc tại chúng nó tạt không được duyên dáng như em Tuấn.
Vừa rồi thì các bạn sinh viên năng động ôm biểu ngữ phản đối chặt cây xây tuyến METRO ở Sài Gòn, rất có thể mấy năm sau những khuôn mặt ấy sẽ lại đi đầu trong phong trào biểu tình đòi giải quyết vấn đề kẹt xe và tai nạn giao thông.
Các bạn có còn nhớ vào tầm tháng 9 năm ngoái, 1 cuốn sách kỹ năng sống cho học sinh tiểu học có đề cập tới vấn đề lạm dụng tình dục đã gây tranh cãi vãi cả đái. Dù đây là kiến thức về giáo dục giới tính rất cần thiết để giúp trẻ tránh bị xâm hại, rất tiếc, cả cuốn sách lẫn bộ giáo dục khi đó đã bị nhân dân đay nghiến như bần nông chửi bọn địa chủ nợ máu đồng bào. Khi không được học giáo dục giới tính, các em sẽ được những Minh Béo dạy giùm, không sao cả.
Hồi tôi đến nhà một chị nọ, mùa hè, con chị vẫn đi học bình thường. Tôi hỏi chị sao hè lại đi học, chị bảo đi học Soroban. Gúc ra thì là phương pháp thần kỳ gì đó của Nhật, đại khái giúp trẻ nhẩm được nợ công mà không cần que tính. Nhìn cháu bé còi cọc như đồng bào năm Ất Dậu, tôi không biết năm 40 tuổi cháu có giải được bổ đề không, nhưng chắc chắn nếu ngay ngày mai một thằng biến thái rủ cháu vào toilet “nói chuyện bí mật”, cháu sẽ gay go hơi bị to.
Tôi không dám nói xã hội chúng ta đang sống có thực sự tốt đẹp không, nhưng nhìn vào những cá thể tạo nên xã hội này, tôi khẳng định nó xứng đáng và phù hợp với các bạn, hãy vui vẻ mà sống đi.
“Con bướm vỗ cánh ở Brasil có thể gây lốc xoáy ở Texas”, nhưng rất tiếc ở ta, dù Cường ve chai có cưa bom ở Văn Phú, cũng chưa thể đủ rung rinh bộ não của nhân dân, họ không hiểu rằng mọi tai ương mình đang phải gánh chịu, chính là do bản thân vẫn ngày ngày thoả hiệp với cái ác, cái ngu, cái nghèo và lạc hậu.
Kêu ca đéo gì lắm nữa.
P/s: Ảnh chỉ để thư giãn, không liên quan tới nội dung bài viết.
Bài chép bên nhà cô Phú Ngẫn
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới