Góc nhìn của một bác sĩ về PV, nhà báo. Cũng đáng suy nghĩ
“Ban ngày mổ quên cả ăn, tối về xem báo chí chủi rủa, nghĩ cũng tủi. Xã hội không thông cảm, bị kích động. Báo chí lợi dụng, chia rẽ, đầu độc mối quan hệ thày thuốc với bệnh nhân để kiếm lợi.
Cũng may chính bệnh nhân thực sự của mình lại rất thương bác sỹ.
Chỉ có những người không bị bệnh, những người không lo cho bệnh nhân tý gì thì toàn đạo đức giả, nổi nóng chửi bác sỹ.
Anh sợ cứ như thế nay, sau này chả ai thích làm nghề chữa bệnh.
Một phần không còn có cảm tình với báo chí nữa. Sợ luôn.
Bác sỹ bây giờ rất sợ nhà báo, phóng vin. Nghe thấy giới thiệu báo chí là làm thật nhanh cho hết nghĩa vụ.
Mà anh thấy ở nước ngoài tai biến y khoa chỉ giải quyết dân sự. Báo chí luôn im lặng, bảo vệ y học để tạo sự vững tin cho việc chữa bệnh, cổ vũ sự cứu chữa hết lòng, chấp nhận rủi ro.
Ở mình dần dần việc giữ an toàn, né tránh tai biến y khoa sẽ dẫn đến bệnh nặng không ai dám chữa. Thiệt thòi nhất là bệnh nhân. Đấy là tội ác của truyền thông. Cụ thể là nhà báo phóng vin. Nhà báo được cái không bít gì y học nhưng nói ngây ngô như đúng rồi.
Em thử mang ý kiến của anh, một bác sỹ, trao đổi với giới của em xem mọi người có lưu tâm k?”
Tin cùng chuyên mục:
Trò thông đồng nâng giá đấu giá đất: Cảnh báo hành vi phá hoại chính sách kinh tế nhà nước
Thông tư 72/2024/TT-BCA: Quy định mới ngăn chặn tình trạng giữ phương tiện khi người điều khiển không có lỗi
Chuyên gia Na Uy hoài nghi kịch bản cuộc chiến ‘đối đầu Nga đến người Ukraine cuối cùng’
Đàm Vĩnh Hưng và câu chuyện thái độ ứng xử với khán giả