KHI LON BỊ PHÁ GIÁ

Người xem: 212

Một lịch sử nhiều biến động luôn tạo ra một dân tộc manh động. Chọn lọc tự nhiên suốt hàng nghìn năm toàn đánh đấm đã đã tiêu diệt hết những người hiền lành và chỉ còn lại những cá thể khát máu từ trong trứng. Thánh Gióng vừa tháo bỉm đã đánh được giặc Ân, bạn Cu Tí 3 tuổi đã biết nhờ ông pha thanh tre cật, Tí ngồi tí vót được 10 cây chông, gửi Công ty Công Viên Cây Xanh cắm ở vườn hoa Nhà Hát Lớn.

Thế giới đã hướng tới những giải pháp hoà bình, win-win trong giải quyết những xung đột, tranh chấp từ hàng thế kỷ nay nhưng mảnh đất này thì vẫn chưa thoát ra được tư duy tranh giành, kèn cựa cực kỳ nguyên thuỷ. Điều này thể hiện rất rõ trong thương mại, kinh doanh.

Hãy nói về Hy Lạp – La Mã, 2 nền văn minh kế thừa xuyên suốt có lịch sử triết học và văn hoá rực rỡ đỉnh cao của thời cổ đại. Ở một khu chợ truyền thống, thì kiến trúc xây dựng phổ biến luôn là dạng hình tròn, nơi các sạp hàng luôn tuân theo một quy tắc sắp xếp để đảm bảo không ai tranh giành với ai, tất cả đều vui vẻ và hối hả với công việc của riêng mình. Kim ngạch thương mại của đế chế La Mã chỉ riêng với phương Đông ở thời kỳ đỉnh cao tương đương hơn 10.000 tỉ đô la theo tỉ giá hiện tại, là minh chứng cho một nền thương mại lành mạnh được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau giữa những thương nhân Hy-La cổ đại.

Khác với những khu chợ ở Việt Nam, nơi mọi sạp hàng được sắp xếp song song, mặt đối mặt, chị hàng thịt thay vì tập trung vào việc lọc miếng mông sấn, thì lại ngồi thắc mắc về rổ ớt hơi héo phía đối diện của chị hàng rau, còn chị bán miến ngan ngồi ủ mưu lừa ném bánh xà phòng vào nồi nước dùng của hàng chị bún chân giò trước mặt.

Ở đời, phải biết nhìn mặt nhau mà sống. Người ta thương chị bán thịt lợn nghiệp dư bị hắt dầu luyn ở Hải Phòng, nhưng tôi thì không. Về mặt kinh tế học, chị là kẻ bán phá giá bằng cách dùng thủ đoạn trốn tránh chi phí giết mổ, kiểm dịch, đăng ký kinh doanh và thuế má, về mặt đạo đức, chị khởi đầu sự vô pháp ở một khu chợ vốn đang yên bình, đạp nồi cơm của các tiểu thương, đầu độc khách hàng bằng phản thịt không rõ nguồn gốc bầy trên nền đất nơi cống rãnh thối inh.

Sự đáng thương của chị còn nhiều nghi vấn, nhưng một điều chắc chắn được luôn, đó là chính chị mới là kẻ khơi mào chiến tranh, đẩy chị bán thịt lâu năm vào thế phải tự vệ để sinh tồn. Chị xứng đáng bị đứng trước vành móng ngựa như những tên đồ tể phát xít ở toà án Nuremberg cho những tội ác của mình.

Nền tảng của hoà bình, phải là sự tôn trọng lẫn nhau.

Nếu có điều kiện, các bạn hãy tìm đọc Tokyo Ghoul, một light novel cực kỳ nổi tiếng của Nhật Bản đã được chuyển thể thành manga và phim hoạt hình ăn khách. Trong một thế giới tưởng tượng nơi ngạ quỷ đứng đầu chuỗi thức ăn, trà trộn giữa thành phố Tokyo để ăn săn mồi, thức ăn của chúng, đương nhiên là thịt người.

Ken Kaneki, sau một tai nạn không mong muốn, đã bị biến thành một bán quỷ, một ngạ quỷ với linh hồn của con người, bi kịch đã biến cậu từ một sinh viên khoa văn năm nhất yếu ớt sợ hãi ngạ quỷ, trở nên đồng cảm với những con quỷ xung quanh. Cậu ta đã lãnh đạo những ngạ quỷ để phá bỏ trật tự thế giới cũ nơi người và quỷ tàn sát lẫn nhau, xây dựng một thế giới nơi mà 2 giống loài có thể chung sống hoà bình.

Sẽ không có xung đột khi chúng ta chịu đặt mình vào vị trí của nhau, thông cảm cho nhau thay vì chà đạp lên cuộc sống của nhau. Ai cũng phải sinh tồn, và trên một nguồn tài nguyên hữu hạn, người ta dễ yếu lòng sa vào phương thức đơn giản nhất, đó là triệt tiêu những kẻ cạnh tranh.

Tuy nhiên đây là quan điểm khá sai lầm, vì thế giới đủ chỗ cho tất cả chúng ta. Tôi từng chứng kiến một khu phố dài khoảng 50 mét có 8 cửa hàng tạp hoá, và tất cả đều ăn nên làm ra. Người Hoa luôn bán cùng một loại hàng trong những khu vực tập trung, và không ai có ý định triệt tiêu ai cả.

Bản lĩnh của người kinh doanh trong thời đại này, thể hiện ở khả năng tạo ra một sân chơi không có cạnh tranh theo kiểu khô máu, sống còn, tức là chỉ có sự ganh đua về chất lượng, chứ không mang tính sinh tồn triệt hạ, đây chính là tinh thần của chiến lược Đại Dương Xanh, tạo ra thị trường mới với tư cách là kẻ đi đầu.

Khi thị trường ngành du lịch bắt đầu tăng trưởng mạnh, người ta tranh nhau những vị trí đắc địa để xây resort, không ai quan tâm đến những vùng hoang vu, ngoại trừ FLC – một tập đoàn đi sau. Ai cũng muốn có sẵn đường, sẵn điện, sẵn nhân công vật liệu cho tiết kiệm, nhưng lại vướng phải một chi phí bất khả tính toán về lâu dài, đó là chi phí để duy trì ưu thế cạnh tranh, cần rất nhiều tiền để tranh bằng được dự án, và cần rất nhiều tiền để chứng tỏ mình là dự án tốt nhất, trong số hàng chục dự án xung quanh đối với khách hàng, giá đất đai ở những vùng bão hoà du lịch, cũng luôn chỉ tăng cực chậm.

Thực tế đã chứng minh nguyên tắc không dính vào tranh chấp và cạnh tranh đổ máu của FLC, mang lại nhiều lợi ích về lâu dài cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Chưa đầy 10 năm, tập đoàn này đã sở hữu một chuỗi bất động sản du lịch đẳng cấp dọc đất nước với giá trị tăng lên từng ngày, dù những mảnh đất đó trước đây có đem cho, cũng chẳng ai buồn lấy.

Đừng mang một phản thịt lợn phá giá ra thách thức các hàng thịt lợn, mà hãy tìm một thị trường mà người ta đang tranh nhau để có một miếng thịt lợn, Venezuela anh em chẳng hạn. Hãy tạo ra thị trường mới, như cách FLC đang làm với ngành du lịch. Tôi một lần nữa, tái khẳng định việc chị bán thịt bị hắt dầu luyn, là hoàn toàn do chị tự tay chuốc lấy.

Khi càng nhiều người thương xót cho nạn nhân của sự vụ nào đó bao nhiêu, thì công lý, rất có thể sẽ luôn nằm ở chiều ngược lại.

P/s: Ảnh không liên quan gì đến bài viết.

Nguồn Phú Ngẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *