Cứ khi nào có công trình, dự án là ý như rằng sẽ có các thánh yêu môi trường xuất hiện. Các thánh bất biết phải trái, không cần phản biện hay đối thoại, các thánh chỉ kêu gọi tẩy chay, phản đối và xuống đường.
Du lịch vốn là một trong ba mũi nhọn sau nông nghiệp, công nghệ cao để phát triển đất nước trong tương lai sau nhiều năm giời lọ mọ và trả giá đắt. Du lịch cơ bản an toàn, đặc biệt sau khi người ta phát minh ra bao cao su. Chả tự nhiên nó được coi là ngành công nghiệp không khói. Ấy thế mà cứ có dự án ở đâu là phản đối mạnh mẽ ở đấy. Bất kể lợi hại.
Chính quyền địa phương lo xoắn dái bởi đất khỉ ho cò gáy, đào xúc múc tát lên để ăn mãi được đâu. Gạ gẫm suốt, thu hút suốt mới có thằng vác tiền về để làm. Nhẽ các quan đã ngồi mòn đít ở hội thảo xúc tiến nọ đến hội nghị đầu tư kia. Giờ nó về mà cứ phản đối ầm ầm khắp cả nước, nó sợ chạy mẹ mất thì bốc kít.
Doanh nghiệp hoang mang. Cứ nghĩ là đầu xuôi đuôi lọt. Nào ngờ vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã bị vã cho cả xô luyn vào mặt. Chuyển dự án sang chỗ khác nhưng chỗ khác cũng y chang. Bởi người ta chống lại dù nó có ở Quảng Nam, Lào Cai, Thanh Hoá, Hải Phòng. Miễn cứ có dự án là sẽ chống.
Dân địa phương vốn quanh năm đặt thước ngắm lol trâu đang mơ mộng đổi đời thì dự án mãi không xong. Họ hoang mang không biết nên nghe xúi giục biểu tình vì môi trường để yêu sách thêm đền bù thiệt hại môi sinh hay nên ủng hộ để phát triển. Cơ mà các thánh về hùng biện thì kiến cũng phải bò ra. Luật lá đầy đủ, viễn cảnh nhãn tiền. Anh hùng cứu thế là đây chứ đâu.
Có nơi đã chọn biểu tình vì nghe các “chuyên gia” tư vấn. Bà con đòn gánh xuống đường hô vang những hoang sơ và sinh thái, hô vang bảo tồn động vật, bảo tồn nọ, bảo tồn kia. Hô vang nhưng lòng thì vẫn băn khoăn sống làm sao nếu nó bỏ dự án đi mất. Hô vang xong, chả thấy các thánh xưa đâu. Chả biết làm gì tiếp sau khi toán loạn lên.
Một sự hỗn loạn mà cả người dân, chính quyền, doanh nghiệp đều thiệt hại. Các thánh bỏ túi ít tiền, xây dựng hình ảnh và chui đi đâu làm tiền tiếp. Thậm chí có thánh chỉ đơn giản là nằm cười vì phá bĩnh thành công. Sống chết mặc bay, bố kệ.
Cộng đồng mạng cũng chỉ chờ có thế, sôi sục đưa tin. Chúng tôi tuyên bố đứng về phe nước mắt aa. Chúng tôi ngợi ca các thánh đã cùng chiến đấu với nhân dân aa. Chúng tôi lên án mạnh mẽ bọn làm mất đi môi trường tự nhiên aa.
Bố tiên sư, trước đó thì có thể chính đám aa ấy nhỏ dãi ước ao kiếm được một cặp khi thấy ngà voi thu hàng tấn ở châu Phi. Chính đám ấy có thể đang hạnh phúc mỉm cười ngồi mài sừng tê giác uống giải độc. Chính đám ấy hớn hở gắp cho nhau miếng thịt thú rừng. Hiếm lắm, ăn đi. Ăn này vào thì đêm nay phải biết.
Chúng ta cần môi trường, chúng ta cần phát triển bền vững nên chúng ta cần hướng kinh tế vào ba mũi nhọn thay vì quả mít. Chúng ta cần du lịch. Không để nó làm du lịch thì tính rước thêm cả mớ Formosa vào luyện thép giữ môi sinh?
Im mẹ mòm đi cho người ta còn xây dựng CNXH. Bác Cả bảo rồi, còn dài và nhọc nhằn lắm.
P/s: Bài có sửa chữa tí ti.
P/s: Bài có sửa chữa tí ti.
Nguồn: Bùi Trọng Lịch
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới