Vụ “bắt cóc” 2 cha con ở Bình Thuận: KÊU CÁI CỨT !

Người xem: 187

Năm 1974, nước Pháp đón một vị khách đặc biệt từ Bắc Phi, theo luật pháp sở tại, ông ta phải có passport mới được phép đặt chân vào đất Pháp, điều này hoàn toàn bình thường, khác biệt duy nhất là vị khách này đã chết cách đây khoảng 3000 năm. Ông ta chính là vua Ramesses II của Ai Cập, và đã được Pháp cấp passport ngoại giao đặc biệt và đón tiếp với nghi thức cao nhất tương đương với tổng thống.

Xác ướp của ông đang ở trong tình trạng nguy hiểm khi bị vi khuẩn tấn công, theo thoả thuận, ông được chuyển tới Pháp – cuốc gia có đủ phòng lab hiện đại để phục chế các xác ướp. Người Pháp đặc biệt thích thú với văn hoá cổ đại Ai Cập, đến mức xây một kim tự tháp thuỷ tinh tuyệt đẹp giữa lòng Paris.

Không một lời phàn nàn, vì tất cả đều theo đúng luật của Pháp – nơi người chết cũng như người sống, đều phải có passport mới được thông quan. Dù anh là vua, thậm chí đã chết, nhưng vì anh từng là “người”, thì sẽ không được xếp vào nhóm “cổ vật” và cứ thế nhét vào hành lý kí gửi được. Rất rành mạch và lí trí, các dân tộc văn minh không bao giờ cho phép cò cưa luật pháp.

Đứng trước luật pháp thì không có ngoại lệ, bất kể là đối với vua, xác ướp, hay trẻ em 3 tuổi học lớp mẫu giáo lớn.

Sáng hôm qua, một anh nghi phạm hình sự đã được cảnh sát mời đi khi anh đang chở con đi học ở Bình Thuận. Anh bị tình nghi dính líu trực tiếp tới một đường dây tội phạm nguy hiểm nên cần sớm tạm giữ phục vụ điều tra, vấn đề không có gì đáng nói nếu đoàn công tác không dẫn theo cả con anh mới 3 tuổi đi cùng. Để đảm bảo tính bí mật, các nhân chứng ở hiện trường không hề biết lý do anh bố bị dẫn đi và đã báo công an vì nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc, công an Bình Thuận đã truy đuổi theo và đến trưa nay đứa bé đã được về nhà trong khi anh bố hiện vẫn bị câu liu phục vụ điều tra.

Khắp nơi đều kêu lên ai oán, Phà ơi tại sao lại “bắt” cả đứa nhỏ đi cùng? Nó có tội gì ối làng nước ơi, cả làng báo rồ lên như bọn fan cuồng gặp Sơn Tùng MTP.

Tôi thì lại nói các anh công an xử lý tình huống như vậy là đúng cả về luật pháp lẫn nghiệp vụ, việc đứa bé đi cùng nghi phạm là phát sinh ngoài dự liệu, trong tình huống đó đòi hỏi phải nhanh chóng đưa quyết định chuẩn xác không được do dự.

Khi đó, công an có 3 lựa chọn: Thả đứa bé ở lại trường để làm mồi cho bọn bắt cóc thật sự. Cắt cử người đưa đứa bé về nhà mà chắc chắn nó sẽ kể lại cho mẹ hoặc người thân – những đối tượng có thể là tòng phạm. Lựa chọn cuối cùng là mang theo đứa bé để phục vụ điều tra, đây là lựa chọn tối iu vì thứ nhất sẽ không đánh động các nghi phạm còn lại, thứ 2 nữa có thể sẽ khai thác thêm được những thông tin liên quan đến hành động bất thường của ông bố từ đứa bé, điều này hợp pháp theo điều 24 luật tiếp cận thông tin và quyền được tạm giữ người để điều tra tối đa là 3 ngày áp dụng với mọi công dân nước CHXHCN Việt Nam, không có gì phải lăn tăn.

Công an cũng phải tính đến trường hợp nếu cùng đường, bọn tòng phạm sẽ giữ luôn đứa bé làm con tin để cố thủ hoặc tẩu thoát, chuyên án mà phải chạy từ Bắc vào Nam bí mật 100% thì tức là tổ chức tội phạm lớn, tinh vi và nguy hiểm. Hành động này có thể coi là giải cíu binh nhì Ryan trước để đề phòng bất trắc. Các anh thuộc kíp tiền trạm làm nhanh gọn bí mật tôi khen.

Gia đình đứa bé ngay sau đó đã giở trò không chịu nhận lại con, càng chứng tỏ nghi ngờ này có cơ sở. Công an mang theo đứa bé để đảm bảo an toàn, cho nó ăn KFC và uống Pepsi Light hoặc cho đi xem phim Tấm Cám ở CGV chứ có làm đéo gì đâu mà ăn vạ ơ kìa???

Các báo dẫn dắt tình huống thành “bắt người” là bố láo, công an xuất trình thẻ ngành, nêu rõ chức vụ và lý do tạm giữ điều tra rồi mới mời đi. Đang đâu không nói không rằng xông đến giải đi thì anh bố chả gào lên kêu cíu vang đến tận Cà Mau và người đi đường chắc chắn xông vào giã đội công an như vớ được trộm chó chứ làm gì có chuyện đứng im lặng trật tự như hành khách xếp hàng ngày hacker đánh sập máy tính ở Nội Bài. Chuyện này dùng logic thông thường có thể suy ra ngay chứ chưa cần nghe xác minh từ anh bố.

Nên nhớ, đây là chuyên án về việc làm giả giấy tờ, con dấu cơ quan nhà nước – một hình thức phạm tội đặc biệt nguy hiểm có liên quan đến an ninh cuốc gia. Sẽ ra sao nếu đột nhiên có ngày bọn tội phạm diết người được cấp giấy thông hành đóng dấu khắc bằng khoai lang, khắc rất tinh vi đi ẩn náu dọc mọi miền đất nước như chốn không người? Hoặc một thằng khủng bố ôm 10 ký C4 vào Dung Quất trót lọt bằng giấy giới thiệu có đóng dấu văn phòng Chính phủ? Văn minh như nước Mỹ vẫn giam giữ hàng nghìn nghi phạm khủng bố không cần qua xét xử ở nhà tù Guantanamo, những vấn đề liên quan đến tầm cuốc gia thì không bao giờ được phép có sơ suất dù là nhỏ nhất.

Luật pháp đặt ra là để bảo vệ chúng ta, đổi lại, hãy hợp tác và tuân thủ. Hãy chỉ lên tiếng khi có dấu hiệu lạm quyền, sai pháp luật, quy trình, chứ cái gì cũng gào lên là hỏng.

Quy luật chung của nhân loại (trong trường hợp các bạn tin rằng mình là một phần của nhân loại), đó là muốn trở nên “người” hơn và văn minh hơn, thì iêu cầu đầu tiên là phải tôn trọng luật pháp và người thi hành pháp luật, điều này luôn đúng, từ cách đây hàng nghìn năm và sẽ còn đúng trong hàng nghìn năm nữa, nguyên tắc tổ chức xã hội này là bất biến, như chiếc xi lanh i tế 150 năm nay không thay đổi, vì nó là thiết kế tối iu.

Kêu cái cứt.

Nguồn: Chung Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *