Dân chơi

Người xem: 303

Dân chơi hem sợ mưa rơi, hôm nào gió dông quá thì ở nhà kẻo sét đánh chết. Trong suốt cuộc đời dằng dặc nỗi niềm ưu hoài của mình, dân chơi vĩnh viễn mang theo câu hỏi không lời đáp, “Vì sao Chí Phèo có thể múc được Thị Nở?”. 

Ông Nam Cao nước mình cái gì cũng tài, chỉ có mỗi điểm hơi tăng động là đoạn Chí Phèo cảm thấy nhục nhã vì bóp đùi cho cô Ba. Mà cô Ba thì kinh kinh òy, người tròn lẳng, da ngà ngọc mắt lại hay đưa tình.


Nhẽ ông Nam Cao như ông Tô Hoài thì hay. Đêm ấy, Xuân Diệu đưa tay vào, cứ lên mãi, lên mãi rồi nhiệt huyết tuổi trẻ căng tràn bùng nổ.

Ông Thiệp trong Huyền thoại phố phường, sinh ra chi tiết cực kỳ đê tiện. Hạnh vật bà ấy ra đi-văng, tiếng chống cự yếu ớt vang lên để chuẩn bị lả lơi hẳn thì bất thần, “Tấm vé số ấy đâu?”.

Mỗi lần dân chơi đọc đến các đoạn ấy đều lèm bèm, “Thế có phí của giời không?”.

Bọn tàu có món nguyên khí đồng nam để phục vụ cho chuyện ấy mới kinh. Nhưng kinh quá, hem kể chi tiết được. Đại loại mang đồng nam vào cung tẩm bổ bằng nhân sâm, kỳ trân. Đến tuổi quay tay rồi lấy sản phẩm chưng lên với yến sào.

Loay hoay nãy giờ để thấy rằng, cái chuyện múc nhau trong tư duy người Á Đông buồn cười vãi. Lúc nào cũng hồ hởi như Thuý Kiều nhưng lại luôn e ấp như Tô Thị.

Kiểu xem Sex anh the city vậy, cực chờ đến cảnh nóng nhưng cương quyết đoan trang một tay che mắt, “Tắt ngay, tắt ngay”.

Năm xưa, có anh kia tán tỉnh chị kia, ảnh nói, “Anh thì cái gì cũng dở, được mỗi cái khoẻ là hay”. Chỉ nghe xong chửi ảnh quá trời luôn, bảo ảnh suy đồi biến thái, khốn nạn trâu bò, chửi xong e lệ nằm hẳn xuống để thuận lợi nhằm tiếp tục phản đối.

Hihi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *