500 triệu ở An Nam nó là một con số dớp. Hết ruồi đến cá rồi lại đến hacker.
Ruồi chết 500 triệu đồng, ngài bác sĩ thiệt hại nghìn tỉ.
Cá chết 500 triệu đồng Mỹ, anh Xa thiệt hại chưa biết đường nào mà lần.
OTP chết 500 triệu đồng tóm lại được 300, anh Ngoại Thương bắt đầu ngấm dần phản ứng của người gửi. Tệ nhất, đám này toàn ở đô thị và tích cực xài Facebook nên không dễ bị ngài phó tổng VCB lên thời sự nói át đi.
Cả ba tựu chung lại đều có vấn đề về thái độ. Đời một khi đã ghét cái thái độ rồi thì đúng sai nó không thành vấn đề nữa. Làm ăn buôn bán thì dứt khoát không được chống lại khách hàng và nhân dân tại địa điểm đặt nhà máy, văn phòng.
Chưa biết đúng sai ra sao đã bù lu bù loa đổ hết cho khách hàng là một phong cách mà ngay đến tiểu thương giờ cũng đã bỏ. Ấy vậy mà các anh ngoại thương lại học ở đâu về lối hành xử cực kì dễ mến ấy.
Mình nhớ có 1 vụ ở Mỹ. Một bà già thì phải. Bị bỏng môi khi uống cafe nóng. Bà kiện và thắng kiện vì đáng lí quán cafe phải có cảnh báo về việc này. Tiện mồm nhắc luôn anh Highland và một số anh khác có cái ống hút đôi bé xíu như dây tóc bóng đèn để uống cafe mí trà nóng rằng đm các anh làm tôi bỏng mồm nhưng chưa thèm kiện vì dỗi toà án Việt Nam đấy. Đéo hiểu sao lại có cái ống hút khôn thế không biết.
Trước mình đi khảo sát Agribank rồi Vietinbank rồi BIDV xong rồi quyết định dùng VCB cũng vì ưng cái thái độ. Ít nhất nó khác hẳn các bà cô già cau có của 3 bạn cũng nhà nước kia. Giờ tình hình này khéo phải chuyển sang Techcombank mất. Dù các anh ấy có đội quân đòi nợ phải gọi là vãi cả đái nhưng mình là thằng có tiền cơ mà, hehe.
Nguồn: Lọc
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố