Biểu tình là câu chuyện người lớn, có đúng có sai, có vô tư có lợi dụng, xã hội vốn phức tạp và trong bối cảnh chính quyền vốn chậm chạp, các chí sĩ dân chủ thì đến mùa làm ăn, mọi thứ coi như tương đối và khó bình luận sát thực.
Tuy nhiên, việc lôi con của mình vào đám đông đang bị kích động để rồi vướng vào các xô xát đương nhiên, và lợi dụng sân khấu này để thể hiện luôn tình mẫu tử dưới bạt ngàn camera, thì điều đó chắc chắn không chấp nhận được.
Yêu con như thế sao làm khổ con như thế?
Chả có tình mẫu tử nào lại nỡ đưa con ra làm diễn viên bất đắc dĩ để chụp ảnh như thế cả!
***
Thời chiến khác, thời bình khác. Những Lê Văn Tám hay Võ Thị Sáu hay Kim Đồng… là của thời chiến, thời không còn gì để mất, thời không thể có sự lựa chọn nào khác. Dù có thể còn những điều lấn cấn xung quanh những câu chuyện đó, nhưng không thể lấy nó ra để biện minh và thậm chí cổ vũ cho các hành vi đưa con “xuống đường” được. Dù chính quyền có chậm chạp, dù chính quyền có thể thế này thế khác, thì vẫn đang là thời bình, và là câu chuyện của người lớn chứ không phải con nít.
Cách đây mấy tháng, các nữ thí chủ dân chủ còn khoác áo vàng ba sọc cho những đứa bé 5,6 tuổi rồi diễu hành trên phố phản đối chặt cây, làm thế sao mở mồm nói được những điều đao to búa lớn?
***
Nhà dân chủ hay nhà yêu nước nào ra đường mà chả có smart phone hoạt động hết công suất, bình thường truy từ lỗ chân lông các dân phòng mà chả nhẽ vụ này không ghi lại được chút gì?
Đem con đi diễn đã là một cái tội, nói dối thậm tệ chuyện người ta đánh con lại càng là một tội khác lớn hơn nhiều.
Sao lại làm gương, làm mẹ như thế?
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga