Sáng sớm chủ nhật nọ, thằng tui ra ngồi cà phê bệt bên hông nhà thờ Đức Bà, thấy anh bán đậu phộng luộc bị mấy anh trật tự hốt, tịch thu cái rổ. Anh ngồi xuống thềm đường thẩn thờ, tui bước tới.
– Ở đây người ta cấm hàng rong, anh vẫn bán là anh bậy rồi. Không trách họ được nghe. Họ chỉ làm công việc của mình. Cầm cái này đi lấy một rổ mới rồi tìm chỗ nào khác buôn bán đi.
Anh trật tự lớn tuổi đi khuất, anh trẻ hơn ngoắc anh đậu phộng, biểu “Lấy mấy cái bịch hốt đậu về đi, để cái rổ lại thôi, lẹ lẹ đi, để ông kia thấy là tui bị la”. Anh đậu phộng mừng quá, chạy thiếu điều chúi nhủi.
Xong, ảnh quay lại chỗ tui, móc tiền ra trả lại. Kêu ảnh cứ giữ mà mua rổ mới, ảnh biểu cái đó có mấy chục hà, ảnh có.
Nhưng, không phải người bán hàng rong nào cũng được tử tế vậy.
Dân mình thiệt ngộ, cứ mặc định công an độc ác và người nghèo đáng thương. Bỏ nha. Đừng có mà đem cái nghèo ra để muốn làm gì làm nha. Anh nghèo là lỗi của anh, đừng chí-phèo với xã hội như vậy.
Kính thưa quý vị đại biểu, các bạn thân mến, tổ cha nó, mấy cái thằng buôn bán xe đẩy, ba gác là cái phường lưu manh nhì Saigon đó. Kể cho nghe, hồi nuôi ba tui nằm Chợ Rẫy, sáng sớm xuống đường là ôi má ơi, kẹt xe. Vì sao? Vì nguyên cái chợ trời mọc lên bao vây Chợ Rẫy chớ sao. Có bà bánh mì kia bị công an khu vực đuổi, không đi. Công an đẩy xe bánh mì, tuột quần ăn vạ. Hai anh công an và mấy em dân phòng đỏ mặt bỏ đi. Đám đông vỗ tay.
Hỡi cái đám đông rừng rú kia, và cả cái đám đông đang rủa xả anh công an mấy hôm rày, lót dép phủi đít ngồi xuống, anh tâm sự cho nghe. Mấy người đang sống trong rừng nên đâu có biết trật tự xã hội là gì phải hơm? Nghèo không phải cái tội nhưng đem cái nghèo ra mà ăn vạ cuộc đời là tội lớn nghe chưa. Mấy người ghét công an? OK, tui hiểu. Vì nhiều, rất nhiều công an cũng tệ lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là công an luôn sai. Một xã hội mà rất nhiều người dân sống vô phép vô tắc, sống ngập ngụa bản năng thì thử hỏi không có công an, nó sẽ ra cái gì? Đống rác ư? Xin lỗi, cũng chẳng được.
Pháp luật phải được tất cả người dân thượng tôn, đó mới gọi là xã-hội-văn-minh.
Mấy người mở mồm ra là chê bai Việt Nam, là nhìn qua Tây qua Mỹ rồi kêu gào “Coi cảnh sát nước người ta kìa”. Nè, nói cho nghe, cảnh-sát-nước-mình là còn hiền á, hiền quá nên cái đám lưu manh mới lộng hành vậy á. Thằng nào chửi công an, đánh công an thể nào cũng được phong anh hùng. Má ơi, xem mấy cái clip như vậy, tao ước gì mấy thằng đó được qua tới Tây tới Mỹ, được giữ gìn cái bản sắc ấy mà mang theo. Để chi? Để một hai ba, cảnh sát rút súng bùm liền, chớ chi.
Anh cảnh sát gì đó ơi, tui ngưỡng mộ cái thế võ của anh, ngưỡng mộ cả sự điềm tĩnh của anh giữa một đám đông gấu ó, vô pháp luật và hung hãn. Cách anh đang làm cũng là bảo vệ người dân, bảo vệ bằng cách bảo vệ cái trật tự cho xã hội này. Nhưng anh đã không may mắn lần này khi thằng đó bị đập đầu. Hi vọng anh không bị kỷ luật nặng. Những lần sau, nếu không dám rút súng, hãy làm ơn bẻ lọi giò lọi tay tụi nó giùm tui. Đội ơn anh.
Mẹ, bớt chửi chế độ giùm cái. Đem nguyên bộ máy lãnh đạo của Hợp Chủng Quốc Huê Kỳ mà về cai trị bọn này, đất nước vẫn bốc mùi như thường.
Nguồn ở đây
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga