HẠ MÀN ĐI HỠI ÔNG NGUYỄN CẢNH BÌNH

Người xem: 135

Bài gốc: Trò hề của Nguyễn Cảnh Bình: Màn kịch “ứng cử viên đại biểu Quốc hội oan”

Loa Phường

Tại hội nghị cử tri vòng hiệp thương 3, ông Nguyễn Cảnh Bình đã bị loại vì không đủ số phiếu tín nhiệm. Được biết tại lần ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 8, Nguyễn Cảnh Bình cũng bị loại vì có đơn tố cáo ông này đánh vợ, thường xuyên bạo hành gia đình. (Đọc thêm chi tiết tại đây http://giaidieutoquoctoi.blogspot.com/2016/03/nguyen-canh-binh-tu-ung-cu-e-lam-giau.html). Lần này, ông Cảnh Bình ra ứng cử Đại biểu Quốc hội ăn theo phong trào tự ứng cử của phe dân chủ cực đoan, và một lần nữa bị loại ở vòng hiệp thương 3. Nhưng khác với những lần trước, được sự khích lệ của phong trào từ phe lề trái mà không ít lần ông ta kín đáo ủng hộ, Cảnh Bình giở trò đâm đơn khiếu nại, diễn vai một “ứng cử viên đại biểu Quốc hội oan” đáng thương đang chiến đấu vì công lý.


Nguyễn Cảnh Bình phải nói là khôn ngoan hơn đám dân chủ cực đoan. Ông ta không tự đứng ra đâm đơn mà xúi một số cử tri có mối quan hệ thân thiết với mình đứng ra đâm đơn khiếu nại. (Người đứng ra viết đơn và xin chữ ký hộ Bình là ông Phóng, người cùng quê với anh này) Nội dung đơn có những đoạn “tâng hàng” mà chúng ta đều biết là lối viết mang đầy tính PR: “Ông Nguyễn Cảnh Bình là một trí thức, một học giả nghiên cứu sâu và chuyên về xuất bản sách, ông hiện là Giám đốc Trung tâm hợp tác trí tuệ Việt Nam. Ông Bình tham gia tự ứng cử Đại biểu Quốc hội là nhằm mong muốn đóng góp kiến thức hiểu biết trí tuệ của mình cho hoạt động xây dựng chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần cho sự tiến bộ phát triển chung của xã hội. Là người xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, sống và làm việc lâu năm ở địa phương, quá trình học tập và công tác mọi người đều biết, cho nên các cử tri thấy ông Bình xứng đáng là ứng viên Đại biểu Quốc hội.”

Đọc đầy đủ tại đây:
 https://www.facebook.com/canhbinh.nguyen/posts/789097767858747?pnref=story

Cái gọi là “học giả nghiên cứu chuyên sâu về xuất bản sách” là cái thứ gì? Tôi không thấy ông Bình có cái nghiên cứu nào về ngành xuất bản, chỉ có vài câu chém gió kêu ca đòi nâng cao văn hóa đọc để bán sách dậy làm giàu. Trên thực tế, Cảnh Bình không phải một trí thức, mà là một kẻ bán sách rác – thứ sách dậy làm giàu đang bị xã hội lên án. Trên Tuổi Trẻ đã có một bài phân tích tác hại của thứ sách dậy làm giàu đang mang lại doanh thu lớn cho Alphabooks của ông Bình như sau: Thử nói xem, người này sáng ra mở mắt là nghĩ đến tiền, đến lúc đi làm lái xe trên đường cũng nghĩ đến tiền, tiếp xúc đối đãi với người khác cũng nghĩ lợi hại về lợi ích tiền bạc.

Đến tối về lên giường nằm ngủ cũng khao khát đến tiền, thậm chí vấn đền vật chất còn lọt vào cả trong những giấc mơ.

Việc này quả thật đáng sợ! Người trong cuộc làm sao nhìn thấy được sự đáng sợ của nó?

Nhưng những sách ấy là dạy người ta như thế. Nó ru ngủ con người trong giấc mộng sang giàu, khao khát đến mức quên cả bản thân mình hao mòn theo năm tháng để đuổi theo, đến lúc về già nhìn lại xem mình đã có được những gì.”
Hơn nữa, hẳn ông Bình còn nhớ sự việc cách đây nhiều năm khi ông cũng tự ứng cử Đại biểu Quốc hội. Ông có nhớ đơn tố cáo ông bạo hành gia đình của vợ mình? Lúc đó báo chí ầm ĩ, nhưng nay nhiều bài đã bị gỡ bỏ vì những lý do khó hiểu, chỉ còn vài lời comment về sự việc này còn sót lại trên Webtretho.
Xem tại đây: 
http://giaidieutoquoctoi.blogspot.com/2016/03/nguyen-canh-binh-tu-ung-cu-e-lam-giau.html

Trong một comment trên facebook cá nhân, ông Bình kêu ca như sau: “Số ủng hộ tôi năm 2011 là 46/69 người, và tôi tin rằng trong vài năm qua, mọi người hiểu và biết về tôi nhiều hơn.” Biết nhiều hơn về ông, đó là biết ông đã phá hoại văn hóa đọc như thế nào! Ông đã bạo hành gia đình như thế nào. Biết sâu hơn về ông, ta sẽ thấy ông ta có liên hệ với các thành phần chống đối chính quyền. Càng biết sâu hơn nữa, nhìn vào bản chất ta thấy rõ bản chất Nguyễn Cảnh Bình là một con buôn, bất chấp thủ đoạn, và đang lấy chính trị ra thành một món hàng mới, sang trọng hơn. Ông nên cẩn thận khi phát ngôn câu vừa rồi, vì nếu ai đó biết nhiều về ông hơn, người ta sẽ thấy muốn phỉ nhổ vào ông.

Đơn khiếu khiện của ông Nguyễn Cảnh Bình chỉ là một trò hề, cũng giống như lời kêu ca về văn hóa đọc. Ông ta kêu ca về văn hóa đọc để bán sách thì ông ta làm đơn khiếu nại cũng chẳng qua để lấy thêm phiếu bầu mà thôi. Ông Bình còn cố tỏ ra vẻ ta đây cao thượng bằng comment: “Tôi không định làm đến cùng, việc viết đơn khiếu nại là đề xuất và bức xúc của người dân, không hoàn toàn do tôi. Sau khi có kết quả, tôi có bực mình, song không bức xúc đến mức muốn khiếu nại. Trước đó, tôi đã nói với bạn bè rằng nên bình thản với mọi kết quả, và cũng chẳng nên căng thẳng gì. Nhưng tôi cần làm ví có sự ủng hộ của dân phố, sự động viên, khuyến khích của mọi người. Tôi nợ họ những sự ủng hộ này nên thấy cần cùng đứng tên với họ. Tôi không gửi và tranh đấu vì bản thân tôi, mà vì trách nhiệm với những người dân quý mến và ủng hộ tôi.”

Ông vừa nói là người dân bức xúc, nhưng ở trên lại nói là “tôi không định làm đến cùng”, như thế là lộ ý định ông muốn làm gì đó rồi, và cho thấy ông có nhúng tay can thiệp vào đơn khiếu nại này. Ông lại còn biện minh về số lượng chữ ký: “Tổng số có 36 chữ ký song lẽ ra tôi có thể có nhiều hơn, ước có thể đạt 40-45 chữ ký ủng hộ nhưng họ đi vắng nên không lấy được, và không đủ thời gian.”. Đến đây tôi mới té ngửa ra, hóa ra chính ông Bình chủ mưu vụ nhờ người ký vào đơn khiếu nại. Ai biết trong lúc nhờ người ký ông có mua chuộc các cử tri ấy hay không.

Cần phải nói thêm rằng trên lá đơn có 36 chữ ký nhưng có nhiều người ký tên trùng và vậy chỉ còn 32 người, trong đó ông lại lấy chữ ký của cả 3 người không tham dự phiên họp lấy ý kiến cử tri? Và đã có 01 trường hợp khẳng định ông giả mạo chữ ký của họ??? Trên thực tế người đồng hương mà ông Bình xúi cầm đơn đi xin chữ ký hộ cũng đã nhận ra bộ mặt thật của ông và xin rút đơn khiếu nại.

Rõ ràng ông Bình đâm đơn khiếu nại không phải vì “trách nhiệm với người dân quý mến và ủng hộ” ông. Mà vì ông ta không thể đối mặt được với việc ông ta đang bị sụt giảm tín nhiệm cùng lúc với sụt giảm doanh thu. Nếu ông còn chút nào xấu hổ, xin ông hãy chỉnh đốn lại cái Alphabooks của ông. Chừng nào Alphabooks không còn phát hành các cuốn sách kém chất lượng thì lúc ấy hẵng mơ đến cái ghế Đại biểu Quốc hội.

Có thể nói thêm rằng, sách mà công ty Alphabooks của ông cho ra đời chất lượng chẳng đâu vào đâu, và dư luận không thể không đặt câu hỏi, với đầu óc gian manh như vậy, phải chăng chiêu trò “tự ứng cử” và “khiếu nại” của ông đều là trò PR theo kiểu giới Showbiz tạo scandal?

Dù muốn nói gì, thì giờ cũng đã đến lúc phải hạ màn rồi ông Nguyễn Cảnh Bình ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *