Khoai@: Nhân chuyện anh phóng tinh viên Mạnh Khang thương vay khóc mướn cho kẻ ngáo đá, chị bê bài của anh Phú ngẫn về đây cho anh em đọc vui cuối tuần.
Hình ảnh không liên quan đến bài viết.
Chúc vui vẻ.
Chuyện anh ngáo đá bị bắn chết.
Anh ngáo tên Nguyễn Văn Hĩu đã gõ cửa hàng xóm xin đá (ice) rồi cầm cục đá nện vào đầu chị chủ nhà bất tỉnh, khống chế đứa bé đỏ hỏn và đã bị công an bao vây. Khi thương thuyết bất thành và tính mạng đứa bé bị đe dọa, anh thiếu tá tên Chánh với tư cách là người có cấp bậc cao nhất ở hiện trường đã quyết định nổ súng bắn hạ anh Hĩu bằng 1 viên K59 đạn lõi thép sơ tốc đầu nòng 315 m/s, xuyên bụng, xuất huyết trong đi thanh thản.
Dư luận rất hồ hởi vì cách xử trí nhanh nhạy, dứt khoát của anh Chánh. Tuy nhiên nhiều nhà báo lại không ưng, họ đặt ra những câu hỏi rất chuyên môn kiểu như tại sao lại bắn vào bụng mà không phải vào chân, vv.
Tôi từng chơi Counter Strike và đủ tự tin để khẳng định rằng trừ khi là lính bắn tỉa SAS của Anh Cuốc với súng kíp chuyên dụng kèm ống nhòm quang học, không một ai với khẩu súng ngắn tầm gang tay có thể đảm bảo bắn trúng chân một đối tượng đang ôm con tin ở khoảng cách gần 10 mét. Hơn nữa tôi không nghĩ việc bắn trúng chân giúp ích gì vì anh Hĩu đang cầm mảnh sành dí cổ đứa bé và dìm nó xuống nước bằng tay (arms), thì anh ngại gì mà không cứa một đường ngọt lịm vào cổ đứa bé ngay khi bị trúng đạn vào chân (legs)?
Nhà báo và ngáo đá có điểm chung là nếu gõ cửa nhà dân thường sẽ được đáp lại bằng chén nước sôi hay cán chổi.
Anh phóng viên tên Mạnh Khang báo Phụ Nữ Online viết bài cảm thương cho con gái anh Hĩu với những tình tiết rất bi thảm kiểu như hai bố con anh Hĩu quấn quít nhau như bố con. Anh Khang tinh mắt nhìn ra được phần thiện của anh Hĩu tôi khen, cơ mà nếu bảo anh Khang phóng viên nhận con gái anh Hĩu làm con nuôi thì anh sẽ lảng nhanh lắm, tin tôi đi.
Chị vợ anh Hĩu ngáo với kiểu tóc fringe tin tin kinh điển mặt méo xệch khóc lóc tạo dáng theo lời phóng viên, xin lỗi chứ tôi là chị tôi mở tiệc khao 3 họ mừng thằng chồng ăn hại lại nghiện ngập chết tốt. Chị được phóng viên Khang mô tả là một Vọng-Phu thế kỷ 21 chạy ngược xuôi vay tiền cíu chữa cho chồng, khuôn mặt hốc hác mê sảng trong cơn mơ và thẫn thờ bên linh cĩu.
Đến đây, anh Khang tổ lái sang hướng quen thuộc của các nhà báo đó là chĩa đao vào các anh em bác sĩ vì không cấp cíu kịp khiến một người chồng tốt, một người cha hiền, một công dân lương thiện đã phải bỏ mạng tức tưởi.
Anh Khang quả quyết vì chị vợ không có tiền nên anh Hĩu đã bị bỏ mặc không được cấp cíu và tử vong, nhưng trên thực tế y bác sĩ chỉ là người chữa trị, cứ bệnh nhân vào là họ chữa còn thu tiền là của bên tài vụ, việc ai nấy làm không ai cản trở ai. Anh Khang dùng văn bẩn quen thuộc của sinh viên trường báo đỗ đại học bằng điểm cộng đánh dưới thắt lưng các bạn Y đầu vào 28 điểm tôi rất chê.
Các bạn nhà báo hãy đến gia đình cháu bé 13 ngày tuổi suýt chết kia và bảo họ rằng, đúng ra anh Chánh nên bắn vào chân chứ không phải vào bụng, tôi tin rằng dù rất bận rộn các y bác sĩ cũng sẽ để dành quỹ thời gian ít ỏi để vá miệng và trồng lại răng cho các bạn.
Cái lý chính là cái tình nhân văn nhất về dài hạn, tình người cần phải đặt đúng chỗ. Công an có thể còn tham nhũng, y tế có thể còn tiêu cực, nhưng đừng vì mấy đồng nhuận bút mà đổi trắng thay đen, mua nước mắt kiểu rẻ tiền và hạ đẳng, các bạn nhà báo bạn tôi ạ.
Để khơi dậy tình người, trước hết các bạn cần suy nghĩ như một con người.
Nguồn: Ở đây
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới