NGUYỄN CHÍ ĐỨC NÓI VỀ ‘LÀNG DÂN CHỦ”

Người xem: 142

LâmTrực@

Anh Nguyễn Chí Đức là nhân vật nổi tiếng trong hoạt động mang màu sắc dân chủ tại Việt Nam, anh cũng đã từng tham gia nhiều “phong trào, hội nhóm dân chủ“, nhưng những ai quan tâm đến anh vẫn thấy anh khác hẳn với đám “dân chủ cuội” còn lại.


Trên phương diện cá nhân, dù chưa hề nói chuyện với anh, nhưng những gì đọc được trên FB của anh tôi rất tôn trọng anh. Thật hiếm những người khoác áo dân chủ lại thẳng tính, khảng khái và có những nhận xét đánh giá sâu sắc như anh.

Trong khuôn khổ entry này, xin được nó về những nhận định chính xác của anh về giới “dân chủ” hiện nay.

Nói về tình trạng các hội nhóm dân chủ, Nguyễn chí Đức bộc trực: “10 vấn đề còn tồn đọng và rất nghiêm trọng trong làng chính trị dân chủ“:

1) Hoang tưởng, cuồng vĩ, tâm thần (bệnh lý)
2) Khệnh khạng, bố đời: có thực tế, độ quái nhưng nghĩ là minh chủ => từ từ dẫn đến độc tài.
3) Nổ, ăn tục nói phét, suy diễn lung tung tuy nhiên không ác ý.
4) Hận thù quá khứ: chống không đc thì chửi cho đến chết5) Bất mãn nào đó về vấn đề lịch sử cá nhân.
6) Cơ hội: kiếm tiền, tìm bạn tình, đi du lịch, mối quan hệ làm ăn (dân chủ chỉ là bình phong)….
7) Ngây thơ chính trị, adua the số đông: phò Mỹ một cách tuyệt đối, chống Trung Quốc bất chấp lý do
8) Tư cách đạo đức cơ bản lởm: bồ bịch công khai, lem nhem tiền bạc, phạm tội hình sự, lười lao động, bị đuổi học ko liên quan đến chính trị…
9) Cài cắm của AN, Zích: vấn đề này chỉ nghe đồn chưa có chứng cứ cụ thể
10) Không có sự đoàn kết

Đức cũng nhận xét rằng, hiện nay, trong làng dân chủ không có một website, truyền hình nào cho ra hồn. Các blog danlambaovn, boxit, anhbasam… dẫu sao chỉ là các blog, ít nhiều mang tính chất cá nhân người sáng lập không phản ánh ý chỉ có tính tập thể người hoạt động dân chủ. Đó có cũng là một nỗi nhục chung của người hoạt động dân chủ, khi phải dựa vào BBC, RFA, VOA để trả lời. Nếu có lòng tự tôn dân tộc một chút thì cũng phải biết xấu hổ, trong khi những người đấu tranh hết nhân sĩ, trí thức, nhà báo khoe khoang, phát biểu loạn xạ mà không có một kênh thông tin để kết nối chung thì quả là đáng buồn. Vì dù sao các đài kể trên cũng phải phục vụ tối hậu lợi ích của quốc gia đó. Đó là nhận xét xác đáng.

Nhắc đến Hội nhà báo độc lập Việt Nam và Phạm Chí Dũng, trong tâm sự với Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức thẳng thắn: “Còn cái “Hội Nhà Báo Độc Lập” cuội kia thì khi ra đời, Anh Đức của mày đã thấy có mùi đầu cơ, cơ hội và ba cái trò hờn giỗi rẻ rách của mấy thằng đầu trò còn thua cả trẻ con (giận nhau đấy rồi lại chơi với nhau) cũng như không có tính mở rồi. Nó đã chết ngay từ khi Nó tuyên bố ra đời. Còn cái MLBGVN của chúng mày đang cầm cự, nếu chịu khó đọc lại những lời chào mừng và viễn kiến của tao thì cái Mạng Lưới này giờ không đến nỗi “chết lâm sàng”, sài dật cầm hơi như bây giờ. Giờ cả đám này đã bỏ của chạy lấy người loạn xạ hết nhóm này, đến hội kia mà nhìn đi, nhìn lại vẫn những gương mặt nhàu nát, rền rĩ và trong đó có cả dân chủ cuội huặc các vị ham vui.

Nguyễn Chí Đức cũng mở ngoặc thêm, trước đây có vài ba đứa cũng rộ xăm hình chữ NO-U giờ thì cũng mất hút con mẹ hàng lươn chắc ko còn tự hào là thành viên NO-U nữa, giờ đú đởn xăm hình cánh chim hay bàn tay của mấy thằng/con đầu nậu của danluan. Được dăm bữa, nửa tháng rồi lại tan tác vì không có tiền hay cãi nhau chí chóe tranh dành quyền lực ảo như thằng Phạm Chí Dũng và thằng cán bộ Công Giáo tên Thanh của Dòng Chúa Cứu Thế.

Tâm sự với Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức bộc bạch: tao là người có tinh thần dân tộc cao độ tao rất khó chịu cái trò lê la hết ĐSQ này, đến tổ chức quốc tế khác để xin xỏ nhân quyền. Vì thứ nhất nó hạ thấp vị thế của người Việt Nam nói chung, người Việt Nam không tự đứng dậy đấu tranh dân chủ để cho mấy ông/bà Tây cầm tay chỉ việc. Thứ 2 mày nên nhớ nhân viên ĐSQ họ có thể đóng vai trò là tình báo (đa số kiêm nhiệm) của nước đó. Đôi khi rất vô tình chúng ta dù có lòng thành đối với vấn đề dân chủ-nhân quyền nhưng lại tiếp tay cho tình báo ngoại quốc các thông tin về an ninh quốc gia hoặc để cho các nước lớn kiếm cớ can dự thô bạo vào tình hình Việt Nam để từ đó phát động nội chiến, kích động hận thù tôn giáo, ly khai như Mỹ và Tây Âu gần đây ngụy tạo thông tin để khởi phát chiến tranh ở Nam Tư, Irắc, Seri….lật đổ độc tài kiểu đó thì đất nước sẽ vào rơi vào thảm cảnh cũng như tạo cơ hội cho Trung Quốc “ngư ông đắc lợi” cướp nốt Trường Sa của Việt Nam trong khi nội bộ rối ren (Ít nhất thay vì gặp họ trong ĐSQ thì mời họ ra một chỗ khác trên lãnh thổ nước Việt Nam chứ không phải chạy lon ton hay hân hoan vì có xuất du lịch sang Mỹ chém gió về nhân quyền như kiểu phát biểu Nguyễn Tường Thụy, Kim Chi sang Mỹ. Càng già càng thấy hài hài!


Nhận xét về phương thức hoạt động của lũ “dân chủ bã mía“, Đức đã có cái nhìn rất sâu sắc. trong bài “Muốn bắt chước CS thì cũng phải bắt chước đúng.“, Đức đã viết, phải bắt chước sự chịu khó, chịu khổ và tính kỷ luật, vì đại nghĩa-đại cuộc (ko vì cái tôi), hi sinh gia đình mà dấn thân. Nói chung là phải chí công vô tư. Đây là những điều mà lũ cơ hội này không bao giờ làm được. Anh nói: “Trong cách đánh giá và và kinh nghiệm gặp gỡ của tôi thì không những hiếm gặp mà không thể tìm được 1 anh/thằng nào có tố chất như những người CS năm xưa thời cách mạng để kết giao chiến hữu, bàn chuyện thế sự dài lâu. Chỉ được 1 thời gian thì không lòi ra trò ma mãnh cơ hội thì cũng hoang tưởng. Còn bọn có động cơ phò phạch, bồ bịch tôi chỉ xem là cửa dưới kể cả thành phần lớn tuổi. Còn bắt chước cái vụ kích động dân oan, thì ngàn năm muôn thuở vì dân oan vốn đã tạp nham (không phải nông dân) lại còn ít vì 1 chính sách ra có chăng chỉ lẻ tẻ sai sót, oan ức cá biệt…“. 


Có lẽ, khó có ai có thể hiểu chuyện trong làng “dân chủ” hơn Nguyễn Chí Đức.


Còn nữa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *