Khi nhìn hình ảnh cháu bé tầm tuổi con cái chị bị dính tay vào lan can và treo tấm biển “Tôi là người ăn trộm” tại một siêu thị nào đó khiến chị không kìm được nỗi xót xa. Chị xót xa bởi những hành vi như thế chẳng bao giờ giúp đứa trẻ trở nên tử tế hơn, chị thực sự giận những kẻ đã làm điều bất nhân đó.
Nhưng chị cũng chưa bao giờ nghĩ phải lôi bằng được bản thân và tông ti họ hàng những người thực hiện hành vi ấy phải trả giá như cách các cô đang kêu gào. Cũng như cách các cô đã kêu gào phải giết những kẻ trộm chó…
Xã hội mà luôn cổ xúy lấy cái ác này trừng trị cái ác kia, lấy cái sai này để trừng phạt cái sai khác, cổ vũ cho cái sai sau nặng hơn cái sai trước thì xã hội sẽ tiến đến đâu? Các cô có nhận thấy cái ác ngày càng được tăng theo cấp số nhân nhờ mạng xã hội, lá cải và nhân danh lòng nhân ái không?
Ác thú cũng chẳng sánh bằng lòng nhân ái của các cô. Chị thật.
Tin cùng chuyên mục:
Trí tuệ Thích Minh Tuệ: Trò chơi với nghiệp?
PEN America đang can thiệp thô bạo vào vụ Trương Huy San
Khai trương Trung tâm dữ liệu Quốc gia: Bước chuyển mình của kỷ nguyên số
Lùm xùm quỹ từ thiện của Phạm Thoại: Minh bạch hay khuất tất