LâmTrực@
Sáng nay 27.6, Lê Quốc Quân đã rời khỏi trại giam An Điềm (Quảng Nam) sau đúng 30 tháng trong tù.
Vào tháng 10/2013, Tòa án ND Hà Nội đã tuyên phạt Lê Quốc Quân – Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải Pháp Việt Nam, mức án 30 tháng tù giam với tội danh trốn thuế và số tiền gần 1,3 tỉ đồng.
Đây là một vụ án kinh tế đơn thuần, bởi trong bản án này không hề nhắc đến những hoạt động tuyên truyền chống nhà nước, mặc dù Lê Quốc Quân thường xuyên nhận sự hỗ trợ từ Việt Tân để thực hiện các hành vi vu cáo, xuyên tạc sự thật về chính quyền cũng như đảng cộng sản Việt Nam.
Vào thời điểm cách đây hơn 3 năm, vụ xử phúc thẩm tên tội phạm kinh tế Lê Quốc Quân thu hút được sự chú ý của đông đảo dư luận trong và ngoài nước.
Người dân quan tâm vì họ muốn biết pháp luật sẽ trừng trị một kẻ đã táng tận lương tâm, móc túi của họ thông qua các thủ đoạn trốn thuế như thế nào. Họ cũng chờ đợi sự sám hối của Quân, bởi chính Quân đã phớt lờ các điều răn của chúa Jesus, hành động vô đạo, bôi bẩn hình ảnh của người.
Bản thân Lê Quốc Quân là một kẻ có quá khứ vu cáo chính quyền, là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân; nhập nhèm trong sử dụng những đồng tiền của đám Việt Tân gửi về để hoạt động chống nhà nước. Đã có nhiều chứng cứ chứng minh việc Quân khuất tất trong sử dụng những đồng tiền mà giáo dân Thái Hà đóng góp với danh nghĩa quyên tiền để Luật sư Lê Quốc Quân đòi lại đất cho nhà thờ.
Số người khác lại quan tâm tới Quân không phải vì anh ta còn sống hay đã chết, mà cái chính là xem có thể lợi dụng được gì từ vụ việc này để gây rối trật tự cũng như xuyên tạc, bóp méo sự thật về Việt Nam.
Trong phạm vi entry này, LâmTrực@ sẽ chủ yếu đề cập đến vụ việc trong mối quan hệ giữa Lê Quốc Quân, với tư cách là một con chiên của chúa Jesus với những điều răn của người.
Đạo đức chúa trời có 10 điều răn. Chiểu theo 10 điều răn đó thì Lê Quốc Quân đã ít nhất phạm vào 3 điều:
Điều răn thứ bảy: Ngươi không được trộm cắp.
Ðiều răn thứ bảy buộc phải tôn trọng tài sản của người khác, qua việc thực thi công bằng và bác ái, sống tiết độ, liên đới, tôn trọng lời hứa và cam kết; đền bù những điều bất công đã gây ra và hoàn trả những gì đã trộm cắp. Đặc biệt, Ðiều răn thứ bảy cấm: trộm cắp; giả mạo các thương phiếu hay hóa đơn; trốn thuế hoặc buôn bán gian lận…
Vậy, chúa đã răn, nhưng Lê Quốc Quân có làm theo lời răn đó hay không?
Theo chứng cứ do Cơ quan CSĐT thu thập được, xác định Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam được thành lập vào tháng 4-2001, với 2 thành viên, do Lê Quốc Quân làm Giám đốc và đại diện theo pháp luật từ khi thành lập cho đến khi bị bắt. Công ty này đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 13 vào ngày 5-6-2012 với ngành nghề kinh doanh là cập nhật, tìm kiếm lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường.
Từ khi thành lập công ty cho đến khi bị bắt, Lê Quốc Quân đã ký nhiều hợp đồng với các cá nhân, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước (chủ yếu qua hình thức skype, email), mở 6 tài khoản tại 2 ngân hàng để nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng số tiền mà Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam thu được qua hoạt động kinh doanh là 13 tỷ 318 triệu đồng. Trong quá trình hoạt động, Lê Quốc Quân nhận thấy Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam phải xuất hóa đơn cho các đối tác khi ký hợp đồng ngoại nhưng công ty không phải nộp thuế GTGT (thuế suất bằng 0), do vậy doanh số kinh doanh lớn. Để làm tăng chi phí, giảm thu nhập cho công ty nhằm mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, Lê Quốc Quân đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ thực hiện các hành vi sai phạm như nhờ một số người thân quen có bằng cấp kế toán, tài chính…để lấy thông tin của họ rồi đưa vào các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn với Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, lập khống hợp đồng tư vấn môi giới thương mại, mua hóa đơn GTGT khống hàng. Sau đó, sử dụng để kê khai tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, gồm: Tờ khai thuế GTGT; bảng kê hóa đơn; chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra; tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính; tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân; báo cáo tài chính… do Lê Quốc Quân ký và đóng dấu nộp tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy.
Bằng thủ đoạn trên, chỉ tính riêng trong 2 năm 2010 và 2011, Công ty của Quân đã lập và ký hợp đồng với 9 chuyên gia tư vấn nhằm tăng chi phí và giảm thu nhập cho Công ty với số tiền là 1,75 tỷ đồng. Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp công ty này đã trốn là hơn 437 triệu đồng. Cũng trong các năm 2010 và 2011, thông qua Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm, Quân đã mua nhiều hóa đơn GTGT khống của nhiều công ty với nhiều mặt hàng, qua đó khai tăng chi phí nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tại Cơ quan CSĐT, Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm cùng một số đối tượng liên quan đã nhận thức được sai phạm và khai rõ toàn bộ hành vi sai phạm của Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam trong việc thuê chuyên gia tư vấn khống, dùng hóa đơn GTGT khống để khai tăng chi phí của doanh nghiệp nhằm mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Những người là chuyên gia tư vấn cho Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam cũng trình bày rõ, họ không tham gì vào công việc của Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, không nhận số tiền hàng trăm triệu đồng như phiếu chi mà chỉ ký hợp đồng, phiếu thu, phiếu chi hợp thức cho Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam. Mỗi người phải ký 12 hợp đồng, 12 phiếu thu, 12 phiếu chi/lần. Sau khi ký hợp thức, mỗi người được Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam trả từ 1 đến 3 triệu đồng.
Với những gì nêu trên, Lê Quốc Quân rõ ràng đã bôi tro trát trấu vào hình ảnh chúa Jesus. Bởi lẽ không có chúa nào dạy Quân đi ăn cắp tiền thuế của dân, đục khoét của nhà nước để cầu lợi cho bản thân mình.
Điều răn thứ tám: Ngươi không được làm chứng gian
Ðiều răn thứ tám đòi buộc con chiên phải tôn trọng sự thật, nhưng thực tế Lê Quốc Quân đã làm ngược lại. Việc Lê Quốc Quân trốn thuế với số tiền lớn (645.225.197 đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2010 và 2011), phương thức, thủ đoạn phạm tội đã được làm rõ mười mươi. Quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, Lê Quốc Quân đã chỉ đạo Phạm Thị Phương, kế toán Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam, lập khống các hợp đồng môi giới thương mại, chứng từ và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống, để tăng chi phí quản lý doanh nghiệp, nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng số chi phí khống công ty này đã kê khai và quyết toán thuế (năm 2010 và 2011) là 2.580.900.790 đồng, trong đó ký hợp đồng môi giới thương mại khống là 1.750.000.000 đồng và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống là 830.900.790 đồng. Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã trốn là 645.225.197 đồng, trong đó năm 2010 là 235.768.125 đồng, năm 2011 là 409.457.072 đồng.), nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Người đồng phạm là bị cáo Phạm Thị Phương đã nhận tội hoàn toàn.
Rõ ràng, sự man trá, sử dụng giấy tờ giả mạo đã đi ngược hoàn toàn lời răn của chúa và đã làm xấu đi hình ảnh chúa Jesus.
Tài liệu tham khảo:
Điều răn thứ mười: Ngươi không được ham muốn tài sản người ta
Chúa đã răn, Lê Quốc Quân có làm theo?
Thực tế, Lê Quốc Quân không chỉ ăn cắp tiền thuế, mà còn ăn cắp ngay cả những đồng tiền mà giáo dân đóng góp cho cái gọi là cố vấn pháp lý cho giáo xứ Thái Hà. Tuy nhiên, những hành vi gian dối nhập nhèm trong sử dụng tiền của giáo dân đóng góp đã chưa bị lên án.
Ai cũng biết công ty của Quân chỉ là công ty xếp hạng tài chính, và ở Việt Nam không có bất kỳ một công ty nào thuê hay ký hợp đồng với công ty của anh ta. Như vậy, về tài chính Lê Quốc Quân không thể có khoản tiền lớn để mua bất động sản, ô tô và nhiều tài sản có giá trị khác. Về hoạt động zân chủ, Quân không khác với Cù Huy Hà Vũ, và càng không khác gì so với Điếu Cày nếu không muốn nói là kém nổi bật hơn hai gã kia. Nhưng tại sao lại có thể sở hữu một khối tài sản khổng lồ đến thế trong khi 2 gã kia thì không có gì? Câu trả lời không khó. Nguồn gốc của khối tài sản đó đều là từ sự đóng góp của giáo dân trên danh nghĩa cố vấn pháp lý để đòi đất cho nhà thờ.
Nhiều người đặt vấn đề về khả năng thu nhập của Quân so với năng lực kinh doanh của Công ty TNHH GP Việt Nam. Một chi tiết đơn giản là qua cục thuế Hà Nội, công ty của anh ta không có một hợp đồng nào với bất kỳ một công ty hay cá nhân nào trong nước. Vậy thì Quân lấy gì để mua một loạt nhà mặt phố, mua xe hơi đắt tiền cho mình và cho vợ, chưa kể đến những tài sản mà Quân ủy nhiệm cho Lê Đình Quản mua bán và cất giữ. Sự thật ở đây là Quân đã sử dụng những đồng tiền của giáo dân vào mục đích cá nhân của anh ta.
Thiết nghĩ, đối với những ai đang ủng hộ hay tin tưởng vào Lê Quốc Quân, dẫn chứng đến như thế là rõ ràng. Không ai đi hiệp thông cho một thằng ăn cắp và móc túi của người đồng giáo.
Nghịch lý là, những giáo dân đói khổ vì sao lại cứ phải đi hiệp thông, cầu nguyện và tụ tập gào thét cho một thằng giàu nứt đố đổ vách như Lê Quốc Quân? Vì sao lại phải dầm mưa rãi nắng cho một thằng móc túi của chính mình?
Nghịch lý là, những giáo dân đói khổ vì sao lại cứ phải đi hiệp thông, cầu nguyện và tụ tập gào thét cho một thằng giàu nứt đố đổ vách như Lê Quốc Quân? Vì sao lại phải dầm mưa rãi nắng cho một thằng móc túi của chính mình?
Một kẻ bôi bẩn hình ảnh chúa Jesus thì không đáng tin!
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới