Trong lúc tôi viết những dòng chữ này, đâu đó trên toàn nước Đức đang có khoảng 4000 người vô tội ngồi tù vì các lý do khác nhau:
– Nhân chứng khai dối trá
– Nạn nhân vu khống
– Ép cung
– Nhầm lẫn
– Phán quyết sai
– …
Một số trường hợp trong số họ với thời gian cách ly với xã hội còn ngắn, việc hội nhập trở lại không mấy khó khăn. Tuy nhiên với rất nhiều số phận, những ngày tù đó đã thay đổi hoàn toàn số phận.
Một vài ví dụ (Sắp xếp bất kỳ – Vì lý do tôn trọng quyền cá nhân nên tên đầy đủ của một số người không được phép công bố.):
1. Kỹ sư Helmut W. (60 tuổi – nhà tù Landsberg) : Cô con gái nuôi hồi năm 2008 báo cảnh sát rằng ông đã hãm hiếp cô ấy. Mãi cho tới 3 năm sau, cô mới ra nói với cảnh sát rằng cô đã bịa ra câu chuyện hãm hiếp. Sự thật việc hai người làm tình là hoàn toàn tự nguyện. Lý do cô vu khống vì bực tức nhất thời.
Ra khỏi nhà tù, ông Helmut W. đã mất đi tất cả: nghề nghiệp, nhà, vợ, đồng nghiệp và bạn bè. Lý do chủ yếu mọi người xa lánh: Quan hệ tình dục với con gái nuôi.
2. Donald Stellwag (53 tuổi): Một vụ cướp ngân hàng tại Nürnberg, máy quay phim ghi lại được duy nhất là tai của thủ phạm. Hình ảnh được giám định và tòa án, viện công tố dựa vào kết quả giám định khẳng định ông Donald Stellwag là thủ phạm vì có tai giống như thủ phạm trong video. Mãi cho tới khi cảnh sát bắt được thủ phạm thực sự, ông mới được trả lại tự do. Khi bước vào nhà tù ông là người khỏe mạnh, khi ra tù ông đang ở trong tình trạng ốm chờ chết, kinh tế và sự nghiệp tiêu tan hoàn toàn.
3. Monika de Montgazon (năm nay 60 tuổi): Bà làm phụ việc cho bác sĩ nha khoa với công việc rất tốt, thu nhập ổn định đồng thời cũng là người con có hiếu với cha mẹ. 888 ngày là số ngày mà bà phải ngồi tù vì kết quả giám định cáo buộc bà thiêu chết cha ruột của mình. Mãi sau này, qua nhiều cuộc điều tra người ta mới chứng minh được rằng do ông bố, lúc bấy giờ bệnh nặng trên giường và bà Monika de Montgazon phải chăm sóc thường xuyên, hút thuốc lá nên gây ra cháy nhà dẫn tới tử vong.
4 . Harry Wörz: Người vợ cũ của ông bị xiết cổ tới mức sau này trở thành tàn phế vào một ngày trong năm 1997. Trong tất cả những đối tượng tiếp xúc với vợ cũ của ông, không ai có thể nằm trong diện nghi vấn bởi vì tất cả đều là cảnh sát: bố vợ, người chồng sau này. Mãi cho tới năm 2009, các lỗi điều tra của cảnh sát dần bị hé lộ nên được đưa ra xử lại. 12 năm là con số ông phải chờ đợi cho tới lúc tòa án tối cao liên bang Đức tuyên án vô tội. Khi ra tù ông trở thành một phế nhân.
5. Ivan D.: Nhân viên bưu điện, bị kết án tù vì một kẻ khai dối trá và kẻ đó bị thần kinh hoang tưởng. Ngay trước tòa kẻ đó đã nhận “Tôi là cháu ruột của Hitler, hiện đang làm việc cho cả CIA lẫn KGB”. Đáng tiếc tòa án đã tin vào lời kẻ đó hơn là lời của Ivan D.. Sau khi được trả lại tự do, Ivan D. đã treo cổ tự tử.
6.
Tin cùng chuyên mục:
Trộm Tăng tướng
Cảnh báo: Đề phòng chiêu thức lừa đảo xuất khẩu lao động
Nhầm: 600 công đất hay là…
Bàn về 13 pháp hạnh đầu đà