Nguyen Thi Thao
Việt Nam là đất nước có nhiều nghịch lí, nhiều đến mức những điều nghịch lí trở thành hợp lí và đồng thời những điều hợp lí bỗng trở thành vô lí. Đối với công tác nhân sự, chả phải ví von con ông này bà kia, chỉ cần nhìn chị Mượt đã thấy một ví dụ điển hình, tài giỏi thượng liu yêu kiều nhưng chả được làm đéo gì, sáng đến cơ quan uống chè bồm bật máy tính chém gió trên FB, chiều cắp đít về ăn cơm nhà trở thành một điều hoàn toàn bình thường giản dị. Hehe.
Mấy ngày qua, thông tin liên quan đến đảo Gạc Ma khá nóng trên các diễn đàn, khắp nơi là những công to việc lớn liên quan đến sự kiện đau thương lịch sử này. Lẫn trong những sự kiện to tát ấy, một thân phận bé bỏng tuyệt vọng gạt nỗi tự ti bấm nút send gửi đến trang FB cá nhân một Bộ trưởng lời cầu xin giúp đỡ. Em cần có một công việc để có thể chăm sóc người anh tật nguyền và người mẹ già khốn khổ. Em là con một liệt sỹ đã hi sinh ngoài đảo Gạc Ma năm xưa ấy.
Qua mạng xã hội, vị Bộ trưởng ngay lập tức phản hồi và có công văn yêu cầu địa phương tạo điều kiện sắp xếp. Phản ứng khá nhanh của bà khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn nhiều cảm xúc. Người thì cảm động, người thì chê bai, người thì nghi ngờ … riêng chị Mượt lại lo lắng.
Đã nhiều năm làm việc trong bộ máy, chị hiểu công tác nhân sự là một quy trình phức tạp, cứng nhắc và đầy rủi ro. Việc yêu cầu một cơ quan địa phương sắp xếp nhân sự bất thường một cách công khai của vị Bộ trưởng, mặc dù hợp lẽ nhân sinh nhưng rất dễ làm trò cười cho những kẻ ghen ghét. Trên bảo dưới không nghe là chuyện quá bình thường của hệ thống.
Trên một số tờ báo, phát ngôn của một vị quan chức ngành Y địa phương về quy trình và chỉ tiêu, kèm theo dẫn giải nghị định nọ kia của Thủ tướng khiến nỗi lo lắng của chị càng tăng thêm bội phần. Một hành động đẹp, ý nghĩa với vong linh những liệt sĩ bỏ thân mình vì đất nước có nguy cơ trở thành một yêu cầu lố bịch.
Rất may, cách đây mấy tiếng, người đứng đầu địa phương đã quyết định đặc cách đồng í tiếp nhận cô bé con liệt sĩ vào làm việc ở một bệnh viện huyện. Ước mơ của em đã thành hiện thực đúng vào ngày giỗ của bố em.
Cái kết hợp lí của những tấm lòng đã phần nào lấy lại niềm tin vốn còn quá ít ỏi trong dân chúng. Giờ đây, họ có quyền hi vọng tiếng nói của mình được lắng nghe và thấu hiểu. Còn chị Mượt, mặc dù trút khỏi nỗi lo lắng và thâm tâm vẫn không hẳn đồng í với cảnh quan chức cấp cao phải tận tay đi lo những sự vụ, bởi có hàng triệu thân phận như vậy ở đất nước này, nhưng xét cho cùng, ngọn núi cao há chẳng phải được hình thành từ những viên đá nhỏ hay sao.
Đọc đến đây mời các quý cô dừng lại, lấy điện thoại soạn tin nhắn GM gửi 1407, các quý cô đã góp một viên đá trị giá 14.000 đồng vào quỹ Tấm Lòng vàng của Báo Lao động để xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, một việc í nghĩa cho tương lai.
Hành động nhỏ trong những ngày kỉ niệm lịch sử đau thương lớn hơn nhiều những sự kiện hào nhoáng kim tiền, tiền hô hậu ủng, biểu ngữ băng rôn. Phỏng các quý cô?
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới