Đến bây giờ anh vẫn không biết mình có đứa con hai tuổi.
Ngày đó tôi và anh học cùng trường đại học, anh hơn tôi 2 tuổi. Thời sinh viên tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi lại chọn anh. Chẳng phải vì anh cao to đẹp trai mà vì tình yêu anh thể hiện rất mộc mạc, nó khác hẳn với vẻ ngoài ga lăng của anh. Và rồi chúng tôi yêu nhau, tình yêu sinh viên thật đẹp, chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm bên nhau.
Tôi còn nhớ những lúc hai đứa không có nghìn nào trong túi nhưng vẫn nhìn nhau mỉm cười. Chúng tôi song hành bên nhau và kể cho nhau nghe biết bao câu chuyện khiến cả hai cười nghiêng ngả. Tình yêu của chúng tôi khiến bao người phải ghen tỵ và ngưỡng mộ.
Khi theo đuổi tôi anh từng hỏi: em thích con trai hút thuốc không? Tôi bảo với anh rằng:” Em sẽ không yêu và lấy người hút thuốc lá”.
Và rồi anh âm thầm bỏ thuốc, tới sau này em gái anh nói:”Thay mặt gia đình cảm ơn chị vì nhờ chị anh trai em đã bỏ thuốc, bố mẹ em bắt anh bỏ bao nhiêu lần không được, anh Hùng hút từ năm cấp 3 cơ chị ah”.
Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng, thì ra anh ấy cũng từng hút thuốc và thậm chí nghiện thuốc vậy mà vì câu nói của mình, anh đã từ bỏ nó. Lúc đó tôi thấy vui vì mình có thể khiến một người con trait hay đổi.
Chúng tôi cứ thế yêu nhau, tình yêu cứ đong đầy lên mỗi ngày, cho tới một ngày anh bảo anh muốn sang Nhật du học và kiếm tiền để về lo cho tương lai hai đứa. Lúc đó chúng tôi đã tốt nghiệp đại học, tình yêu đã được hơn 3 năm
Tôi đã buồn rất nhiều nhưng vì tin tưởng anh, tôi để anh đi, tôi không muốn cản tương lai của anh và trong thâm tâm tôi nghĩ bao giờ thuyết phục được bố mẹ thì tôi sẽ qua với anh.
Đêm cuối trước khi anh đi, chúng tôi đã ở bên nhau, hạnh phúc pha lẫn nỗi buồn và nước mắt. Tôi nằm quay lưng giả vờ ngủ nhưng nước mắt cứ tràn mi, anh thì thầm vào tai: ”Anh yêu em nhiều lắm”.
Ngày anh lên đường, hai đứa ôm nhau, tôi khóc còn anh sụt sùi và rồi anh xa tôi. Có lẽ đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh cho tới thời điểm bây giờ.
Lúc anh đi, chúng tôi hứa hẹn sẽ cưới, cả hai gia đình đều biết và quí mến hai đứa. Yêu thì ai chẳng mơ mộng, chẳng vẽ ra viễn cảnh tương lại, nhưng cuộc sống xô đẩy khiến chúng tôi rời xa nhau.
Anh qua bên đó cuộc sống khó khăn, tìm việc cả tháng trời không được, anh đâm ra chán nản. Cuộc sống vừa học vừa làm khiến anh mệt mỏi. Còn tôi thương nhớ anh cũng khóc gầy đi rất nhiều.
Vào một ngày đẹp trời, hôm đó là sinh nhật tôi và món quà anh tặng tôi đó là một câu nói lạnh lùng. Anh bảo rằng:”Mình dừng lại em nhé”. Tôi thấy nhói đau, đau lắm nhưng không nói nên lời, đau như chưa từng được đau vậy.
Tôi yêu anh nhiều vô bờ bến nhưng lòng tự trọng không cho tôi níu kéo anh và tôi im lặng biến mất. Tôi thấy anh up hình chụp chung với một cô gái xinh đẹp. Và rồi tôi không muốn giữ chân người đã muốn đi.
Tôi càng gầy và ốm yếu, tôi sống như 1 cái xác, tôi biến mất khỏi cuộc đời anh hoàn toàn. Chia tay anh được nửa tháng thì tôi phát hiện mình có thai, cuộc đời tôi càng trở nên tối tăm mù mịt, vô phương hướng.
Tôi còn yêu anh quá nhiều và tôi không đủ can đảm để bỏ sinh linh nhỏ bé này.Tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn cho cuộc đời mình đó là làm bà mẹ đơn thân.
Tôi chuyển công tác vào Đà Lạt, thành phố ngàn hoa, nơi có thể xoa dịu nỗi đau trong tôi. Nơi cho hai mẹ con tôi có thể sống cuộc sống nhẹ nhàng không xô bồ vướng bận.
Tôi sinh con trong thiếu thốn và tủi nhục, bố mẹ tôi đã khóc vì tôi rất nhiều, nhưng rồi họ vẫn cảm thông, giữ bí mật giúp tôi với mọi người và cả gia đình anh.
Họ yêu đứa bé, con tôi càng lớn càng đáng yêu. Sau bao năm tháng vất vả nuôi con, giờ nó đã được 2 tuổi. Nhìn nó ai cũng muốn bế, vì nó giống bố nó và cả tôi nên rất đẹp trai. Tôi yêu con và sẽ cố gắng để nuôi dạy con nên người.
Tôi cũng không hỏi thăm anh hay vào facebook của anh một lần nào kể từ ngày đó. Nhưng rồi tôi quyết định mở lại face, tôi thấy rất nhiều tin nhắn. Anh bảo sợ tôi khổ nên mới làm vậy, anh sợ anh không chở che được cho tôi khi anh ở xa. Bên tôi có rất nhiều người theo đuổi và anh hi vọng họ sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi.
Anh có về Việt Nam vài lần và đi tìm tôi trong vô vọng, 3 năm qua anh vẫn chưa bao giờ ngừng yêu tôi. Nhưng trái tim tôi giờ đã bị chai sạn bởi vết thương, bởi nỗi đau. Tôi không còn cảm xúc gì nữa.
Tôi phải mạnh mẽ, kiên cường vì phải một mình nuôi con, với tôi bây giờ con là tất cả. Tôi không cần thêm ai nữa, tôi muốn trừng phạt anh, trừng phạt nỗi đau anh đã mang lại.
Ngày anh chia tay tôi, tôi phải đi cấp cứu vì suy nhược cơ thể và tổn thương thần kinh. Tôi đau đớn vật vã còn anh vẫn up ảnh tự sướng, vẫn đăng tải các hình ảnh đi chơi với người khác. Tôi đã đau khổ vô cùng.
Sau này tôi biết anh làm vậy để khiến tôi ghét anh, nhưng dù sao tôi vẫn không thể chấp nhận một người đàn ông thiếu niềm tin vào tình yêu của tôi như vậy.
Đà Lạt_ chiều mưa!
Cỏ Dại (Theo Giadinhvn.vn)
Tin cùng chuyên mục:
Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Tại sao Nga vẫn chưa đáp trả? Khi nào Nga mới áp dụng biện pháp răn đe hạt nhân như Học thuyết mới đã nói?
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia
Thực phẩm chức năng giả: Hiểm họa từ những lời quảng cáo thổi phồng