KHI BẢN NĂNG TRỖI DẬY

Người xem: 195

Thỉnh thoảng đâu đó vẫn có người đưa ra câu hỏi chất vấn “Không yêu sao có con?” đấy là người nho nhã với nhau, còn cánh hạ lưu thì xổ toẹt “không phịch nhau sao có chửa!”.

Câu chuyện này khiến Chũm nhớ lại một cảnh trong phim “Hồi ức của những cô gái điếm buồn của tôi” dựa theo tiểu thuyết của G.Marquez. Đó là cảnh ông nhà báo nhân vật chính – là người độc thân đang đọc sách ở võng chợt thấy bà giúp việc rửa chén bát. Cái cách làm việc của bà khiến ông ta nổi hứng bản năng đàn ông không cưỡng lại được. Ông ta vùng dậy làm tình với bà từ đằng sau, phải gọi là cưỡng hiếp mới đúng. Vì trong hoàn cảnh này, ông ta là ông chủ, tự cho phép có quyền làm mọi thứ với người giúp việc. Một câu thoại của bà giúp việc với ông nhà báo ở gần cuối bộ phim cực kỳ ấn tượng thế này “Tháng nào ông cũng làm với tôi như thế vài lần mà lần nào cũng trượt làm tôi đau điếng, cho nên đến bây giờ tôi vẫn còn trinh”.

Lưu ý, bộ phim “Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi” nói về một ông nhà báo già độc thân suốt đời đi tìm tình yêu đích thực của mình và nhân vật giúp việc không phải là “mối tình” của ông. Bà giúp việc chỉ là người để ông giải quyết khi phần bản năng trỗi dậy hay nói một cách khác khi phần “con” trỗi lên lấn át phần “người” trong ông nhà báo – đại diện cho giới trí thức, tưởng như là những người có khả năng kiềm chế tốt hơn cả tính “con” trong “người”.

Từ phim liên hệ với đời sống hiện tại xung quanh, có rất nhiều cặp vợ chồng chẳng phải mặn mà lắm đâu vẫn cứ mấy đứa con ra đời. Nhất là những cặp vợ chồng là dân lao động thuần túy, có khi ban ngày đánh chửi nhau nhưng ban đêm vẫn làm chuyện bản năng như thường… Nhiều khi chính nhờ chuyện bản năng này mà mâu thuẫn ban ngày trong phút chốc được giải quyết triệt để, đương sự gần như quên hết mọi khó chịu đã gây cho nhau.

Tỷ lệ trỗi dậy bản năng trong quan hệ giới tính ở giới trí thức có vẻ như ít hơn so với giới lao động thuần túy. Là Chũm đoán vậy thôi chứ cũng chưa dám chắc. Bởi ở giới nào cũng có người phần “con” lớn hơn phần “người”. Chẳng nói đâu xa, có một anh bạn trí thức hẳn hoi thú nhận vợ chồng anh không còn yêu nhau từ lúc đứa con thứ nhất lên 6 thế mà vẫn có đứa thứ hai trong tình trạng yêu thương không mặn nồng nhưng bản năng phần “con” lại bùng lên mãnh liệt.

Đó là nói chuyện bản năng – một cách gọi mỹ miều cho nhu cầu sex trỗi dậy trong những trạng huống cho phép, khiến con người ta tạm chấp nhận được vì lý do này kia. Nhưng cuộc đời (luôn có chữ nhưng đáng ghét này) lại có nhiều trường hợp bản năng trỗi dậy khiến phần “con” át hết phần “người”. Cho nên mới xảy ra chuyện cưỡng hiếp vô luân thường đạo lý. 

Lạ lùng ở chỗ nhiều khi những đứa con ngoài ý muốn xảy ra trong tình trạng bản năng này toàn những đứa thông minh. Tỉ dụ như Tần Thủy Hoàng là đứa con hình thành trong cuộc hãm hiếp của Dị Nhân với nàng thiếp tên Triệu Cơ của Lã Bất Vi chẳng hạn. Hoặc Danh họa Leonardo da Vinci ra đời từ mối quan hệ không được thừa nhận giữa một nữ nô lệ người Trung Quốc với một công chứng viên người Italia…

Ai trong số chúng ta dám thừa nhận không dưới một lần phần “con” đè bẹp dúm phần “người”? Hehe.

Chũm.
Hình chỉ có tính minh họa. Chôm trên net.

Nguồn: Chũm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *