Hồi ở Việt nam, làng tôi có đến chục nhà nấu rượu.
Họ nấu cơm, đổ cơm xuống đất gọi là hạ thổ, rồi rắc men, chờ vài ngày cho lên men, sau đó cho vào nồi đun. Một ống đồng sẽ chạy qua một cái bể nước để hơi ngưng tụ thành rượu; một vòi nhỏ rượu vẫn đang bốc hơi chảy ra những can bẩn bẩn.
Một nhà có thể nấu hàng chục lít rượu mỗi ngày, và họ bán hòa hoặc dưới giá, cái họ ăn lãi, chính là “bỗng” rượu, là bã của cơm sau khi đã được nấu thành rượu, thứ dùng để nuôi lợn. Lợn ăn bỗng rượu mau lớn.
Thời Việt nam vẫn chịu đô hộ của Pháp, rượu bị kiểm soát rất chặt. Đọc những chuyện thời Pháp, anh nông dân muốn vu vạ cho ai, chỉ cần ném vò rượu vào trong nhà anh xấu số kia, và tri hô lên câu rượu lậu, thế là tha hồ phạt vạ, rượu lậu thời đó là tội to.
Pháp cấm rượu tự nấu rất gắt, khiến cô Phan bội Châu phải phẫn uất thốt lên trong bài thơ Á tế Á ca: “ Rượu ta nấu, nó kêu rượu lậu…”
Thời nay hoàn toàn khác, rượu được nấu khắp nơi, mặc dù có nghị định này nọ, nhưng gần như không thể kiểm soát.
Người dân, dù nghèo đến đâu, cũng có thể mua rượu uống vì giá rất rẻ, có thể nói rẻ hơn cả nước tinh khiết đóng chai. Và rượu được quảng cáo khắp nơi, từ rượu đế, quốc lủi, rượu ngô bắc Hà, Bàu đá gò đen, được bán với giá vài bảng cho một can 10 lít.
Những độc chất trong rượu này không hề được xét nghiệm hay công bố, người bán thề sống chết rượu nhà tự nấu nặng và ngon, người mua thì tham rẻ…
Làm ăn nhờ rượu
Ở những vùng cao, phần lớn người dân, nam hay nữ, già hay trẻ, uống rượu gần như hàng ngày.
Rẻ nghĩa là ai cũng có thể mua và uống, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ai cũng biết nát rượu thì bê bối thế nào.
Tôi đã có dịp làm việc với một chị quan chức ở Điện biên, để mở đầu cuộc thảo luận, chị đề nghị uống với chúng tôi mỗi người 1 chén. Chúng tôi có mười một người, chị uống đúng 11 chén, mặt không biến sắc, lúc đó vào khoảng 9h30 sáng.
Và những phiên chợ vùng cao, thì rất dễ bắt gặp cảnh 1 vài anh nằm bò lê trong phiên chợ chiều, cạnh những vỏ chai rỗng, và những cô vợ kiên nhẫn ít lời ngồi cạnh chờ chồng tỉnh rượu, hay nằm vắt người trên lưng ngựa, hay lảo đảo đi trong chiều tà.
Ở thành phố cũng không khá hơn. Những quán bia rượu ngồi tràn ra cả vỉa hè, dài suốt cả dãy phố, ầm ĩ tiếng 1..2..3.. dzô.
Tôi vào những quán này nhiều lần, ở nơi đi vệ sinh, họ luôn có nơi dành riêng để nôn, đề chữ “chậu nôn” to tướng. Tôi có cảm tưởng, những bợm nhậu uống chỉ để say, với họ, rượu là thứ ma túy hơn là đồ uống có cồn.
Những bà vợ, nếu có chồng làm quan chức kha khá, thì rất khó gặp vào bữa cơm tối, họ phải đi tiếp khách, để kí được hợp đồng, hoặc làm ăn thương thảo bất kì 1 cái gì, đều được thảo luận trên bàn nhậu.
Khó nói chính xác được nhưng những anh làm quan thì tửu lượng phải đạt hàng khủng. Nếu không biết nhậu, bạn sẽ không được trọng dụng và lên chức, vì không uống đỡ được cho sếp.
Thậm chí có những anh thủ trưởng hay giám đốc phải thuê người uống đỡ cho mình, vì những cuộc nhậu liên miên không gan nào chịu nổi, mà không nhậu, thì khó kí được thương vụ làm ăn.
Rượu mạnh, thực sự, đang trở nên rất nguy hiểm.
Nhà nước đã mạnh tay với ma túy vì những tác hại do nó gây ra, nhưng nhân dân được tự do rượu chè be bét cũng là mối hại lâu dài cho cả bản thân người uống, gia đình họ, xã hội và nòi giống.
Đọc báo đăng các tin về giết người hay hiếp dâm, tôi dám cược trong 10 vụ trên báo, thì chắc chắn có 8 vụ liên quan đến rượu tự nấu gọi là quốc lủi hay rượu đế…vv
Phần lớn họ đều phạm tội sau một chầu nhậu rượu bét be, hoặc họ mua rượu uống để có thêm dũng khí trước khi xô xát.
Còn các tai nạn giao thông, nhất là dịp lễ tết, anh nạn nhân máu me trên cáng luôn phì ra mùi diệu.
Nước Nga cũng đã một thời khốn đốn vì rượu, chính ông Goóc Ba Chốp, tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên xô thời đó, đã ban hành lệnh cấm rượu vì thấy quá nhiều dân Nga lạm dụng rượu.
Một anh bạn tôi thời đó học về sửa máy bay kể lại, lệnh cấm ngặt đến nỗi cả tây lẫn ta phải uống trộm cồn làm mát của máy bay Mic đời cũ.
Phương Tây cấm tiệt bán cho người dưới 18 tuổi, và họ không quảng cáo, không bán rượu rẻ. Ở Anh, chai vodka rẻ nhất cũng phải xấp xỉ 10 bảng tương đương hơn 300 nghìn.
Rẻ nghĩa là ai cũng có thể mua và uống, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ai cũng biết nát rượu thì bê bối thế nào.
Ở Việt Nam, giá rượu quá rẻ khiến ai ai cũng có thể tiếp cận, những người nghèo thường uống khỏe, họ thường gây đồ nhậu với can rượu và chỉ với vài quả ổi xoài xanh, thế là tha hồ say sưa.
Và rượu rẻ được nấu và bán khắp nơi, từ mẹt hàng rong ở bến xe đến quán nước đầu làng. Từ một hàng phở bất kì đến một quán bia cỏ, ở bất kì đâu, từ thành thị đến nông thôn, bạn đều có thể say sưa với chai cuốc lủi giá 1 đô 1 lít 40 độ cồn.
Những nhà máy bia rượu nước ngoài đua nhau mọc lên ở Việt nam, và sản lượng tiêu thụ thì kinh hoàng. Họ hài lòng mở nhà máy ở Việt Nam vì không đâu trên thế giới chính phủ cho phép công dân mình rượu chè thoái mái như Việt nam.
Nhà nước đã mạnh tay với ma túy vì những tác hại do nó gây ra, nhưng theo tôi, nhân dân được tự do rượu chè be bét cũng là mối hại lâu dài cho cả bản thân người uống, gia đình họ, xã hội và nòi giống.
Còn ai làm ăn được gì, nếu cứ say sưa tối ngày từ anh quan tới anh dân?
Nguồn: Pín
Tin cùng chuyên mục:
Sự thật về công tác phòng chống buôn người ở Việt Nam và những luận điệu xuyên tạc của BPSOS
Bê bối của văn nghệ sĩ với “Mai Thúy”: Bài học về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
Cảnh giác trước luận điệu của phản động lưu vong: Bài học từ vụ việc Trần Khắc Đức
Nhiều đối tượng nghiện ma túy bị lợi dụng để gây rối