HÃY NHÌN ĐỜI BẰNG CON MẮT LẠC QUAN

Người xem: 123

“Em yêu trường em, với bao bạn thân, và cô giáo hiền, em yêu quê hương cắp sách tới trường trong muôn vàn yêu thương. Nào bàn nào ghế, nào sách nào vở, nào mực nào bút, nào phấn nào bảng…”

Tiếng hát reo vui của học sinh làm lòng em mềm lại, kỉ niệm ào ạt ùa về. Nhớ thời còn mặc quần vá đít, cắp cặp đứt quai đến trường làng, đứa nào thích mặc quần áo gì thì mặc, thậm chí quần đùi thủng đũng của bố. Cứ được đến trường là vui, răng đứa nào cũng đen sì vì ăn mây, ăn sung, ăn bất cứ quả gì nhặt được. Ấy thế mà vẫn vui và hạnh phúc vô cùng. Đầu tiết nào cũng véo von hát. Đến từ nào có tên bố, mẹ, ông, bà tông ti… của một đứa trong lớp là ko ai bảo ai cùng đồng thanh gào thật to để chửi. Chửi thế chúng nó cú cực, mà đếch làm gì được. He he…sướng. Tất nhiên em bị chửi đầy lần. 

Mùa đông rét như này thì đứa nào cũng co ro rồi răng va vào nhau lập cập. Bàn ghế sập xệ đu đưa, đít em còn đầy sẹo vì ngồi đầu ghế bị kẹp đây nài. Nghĩ hồi ấy đất nước còn nghèo và con người vẫn thích nghi được, tự tìm hạnh phúc cho mình trong những điều giản dị. Nên giờ sướng thế này chả tội gì không hạnh phúc. 

Bây gìơ học sinh sướng hơn hồi đó nhiều rồi. Kể ra thì có mà đến sáng. Nhìn các em nô đùa yêu lắm. Lúc im phăng phắc há mồm nghe giảng càng yêu hơn, còn lúc chúng sôi nổi tranh luận thì cô tuyền phải dấu nụ cười để gật gù hãnh diện thôi. 

Vậy nên đừng chửi chế độ nữa nha, hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt lạc quan, sẽ luôn vui vẻ. 

Ơn Đảng, ơn chính phủ lắm ạ. He he

Nguồn: Xuân Hương Quán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *