Giaos sư Tương Lai và thư gửi Lại Văn Sâm

Người xem: 138

LâmTrực@

Thấy nhiều bạn bình luận về lá thư của giáo sư Tương Lai gửi Lại Văn Sâm. Nội dung lá thư là khen, hờn dỗi, chê trách, rồi giả bộ thông cảm để chửi chế độ qua sự kiện “cầu truyền hình trực tuyến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Quốc phòng toàn dân“, diễn ra tối 19/12/2014 trên VTV1 do Lại Văn Sâm làm tổng đạo diễn.


Trong “Thư ngỏ gửi đạo diễn truyền hình Lại Văn Sâm“, Tương Lai trình bày một bài văn đúng là nát như tương, vòng vo tam quốc về lịch sử, về truyền thống (không phải là truyền thống của bố ông ta) để rồi suy luận và quy chụp rằng, chương trình đó thiếu hai cuộc chiến tranh: Chiến tranh Biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. Lý giải cho việc thiếu 2 nội dung đó, ông Tương Lai đổ tội cho những người kiểm duyệt chương trình đã gạch bỏ nội dung trong kịch bản (của anh Lại Văn Sâm) để che dấu lịch sử. Đó là kết luận hàm hồ, có phần lộng ngôn, một mặt làm giảm lòng tin của dân với chế đảng cộng sản lòng dân, mặt khác bêu xấu chế độ.

Hãy xem ông ta viết: “Nhưng, cũng chính vì thế mà tôi tin rằng anh không quên, nhà đạo diễn tài ba không hề quên, không thể quên. Ngược lại anh rất nhớ, phải rất nhớ để trong mạch cảm xúc tuôn trào nhà đạo diễn không buột miệng nói ra câu gì đó mà người ta đã thẳng thừng gạch bỏ trong kịch bản và nghiêm cấm những bột phát từ trái tim đập theo nhịp trung thực của tâm hồn nghệ sĩ đích thực có thể khiến ông “bạn láng giềng cùng chung ý thức hệ”, mà ai đó quyết đền ơn tri ngộ vì đã được bảo kê cho cái ghế quyền lực của mình đang lung lay, khỏi phiền lòng“. 

Và đây nữa, vờ vịt thông cảm với những giọt nước mắt của loài cá sấu, Tương Lai viết: “Bởi vậy, càng giận anh bao nhiêu, tôi lại càng thông cảm với những áp lực mà tôi đoán rằng nhà đạo diễn CẦU TRUYỀN HÌNH HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH cũng như các đồng nghiệp của anh phải gánh chịu“. Đấy, vòng vo mãi, cuối cùng thì cũng lộ ra cái mặt chuột. Tương Lai đã ám chỉ rằng, Lại Văn Sâm không quên lịch sử và rằng anh ta bị sức ép từ bộ máy này. 


Thật khốn nạn đến thế là cùng, đúng là “cha nào con nấy“! Ông Tương Lai có cách hành xử không khác gì cha của ông là Tổng đốc Tôn Thất Đàn, một kẻ mang nhiều nợ máu với dân tộc này thời kháng chiến chống thực dân Pháp.


Chả biết anh Sâm có quên hay không, nhưng trong đề cương của Ban tuyên giáo gửi các địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã không hề quên hai cuộc chiến này. Xem hình bên dưới, và tham khảo đường link sau:


http://www.tuoitreboxaydung.vn/truyen-lua-cac-mang/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam.html


Khi lá thư lên mạng, ngay và luôn, vở diễn của giáo sư Tương Lai lập tức bị Hà Cao vạch mặt: “Gớm, có mỗi một tuồng mà diễn mãi không biết chán. Mà diễn nào phải khéo léo gì cho cam, ở đây lồ lồ những chiêu trò cũ rích“. Đúng là chiêu trò cũ rích, vẫn là lợi dụng những sai sót nhỏ của nhà tổ chức, bơm bít và thổi phồng, quan trọng hóa vấn đề để mạ lỵ cơ quan kiểm duyệt. Hà Cao cũng không ngần ngại chỉ ra bản chất của Tương Lai: “Mà nhân danh cả lòng yêu nước để cầu danh là phần việc của giòi bọ chứ chả phải con người.“. Thật nhục cho những kẻ có hình hài của loài linh trưởng, mà lại khoác chiếc áo yêu nước, vì dân tộc!

Tiện đây cũng nhắc lại luôn, nói đến ông Tương Lai, tức ông Nguyễn Phước Tương, người đã từng làm cố vấn cho hai đời thủ tướng. Người ta cũng biết đến ông Tương Lai với chức danh Giáo sư tự phong, và sự tráo trở lật lọng đến kinh người.

Còn nhớ, trong bài bình luận đăng trên nhật báo The New York Times của Mỹ ngày 7/6/2013, ông Tương Lai, đã cuồng ngôn phê phán chính quyền Việt Nam “đàn áp dân chúng trong các cuộc biểu tình yêu nước và nhu nhược trước sự xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông“, và rằng “bi kịch lớn nhất của Việt Nam chính là ảo tưởng về một hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa thường được nhà nước viện cớ để dung chấp chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, để trấn áp dân chủ, kiểm duyệt – bịt chặn thông tin, và khủng bố tinh thần của người dân“. 

Ông phê phán chính quyền Việt Nam “đàn áp dân chúng trong các cuộc biểu tình yêu nước và nhu nhược trước sự xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông“. Vậy nếu là ông, ông sẽ làm gì, hay chỉ là biểu tình, đáo qua để chụp ảnh nơi tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc hay dán khẩu hiệu nơi đài Cảm tử quân, hò hét đòi trả tự do cho những kẻ theo lệnh bọn chống phá ở hải ngoại muốn đem súng đạn, đặt bom mìn lật đổ thể chế như nhóm Nguyễn Phương Uyên,…hay phải yêu nước kiểu Cù Huy Hà Vũ khăng khăng phải là “đồng minh quân sự với Hoa Kỳ” y kiểu Việt Nam Cộng hòa khi xưa mới là thể hiện không hèn nhát, nhu nhược với Tàu, còn không làm như thế là “bán nước”?

Tương Lai giống như một kẻ bất lương ngửa mặt lên trời phun nước bọt, để rồi, chính bãi nước bọt đó lại rơi đúng mặt của ông. Ông ta nói chính quyền “trấn áp dân chủ, kiểm duyệt, bịt chặn thông tin, và khủng bố tinh thần của người dân“. Nhưng, chính ông lại quên rằng, chính ông đã góp phần tạo nên cơ chế thông tin này. Vậy sao ông lại tự vả vảo miệng mình như thế chỉ vì mấy đô la của đám ba que sỏ lá?

Để làm vui lòng đám vong nô phản quốc, ông đã không ngần ngại nói rằng: “bi kịch lớn nhất của Việt Nam chính là ảo tưởng về một hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa thường được nhà nước viện cớ để dung chấp chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc“. Nói như thế, tức là tự ông lại bôi tro trát trấu vào mặt mình, bởi trước đó, ông đã hùng hồn phát biểu hoàn toàn trái ngược với những gì ông viết ra.



Còn nhớ, trong bài viết ngày 6/5/2006 có tự đề: “Với Các Mác, cuộc sống là dòng chảy luôn vận động” được đăng trên VietBao.vn và Chungta.com, chính ông đã ca ngợi Mác và chủ nghĩa Mác là bất diệt, đúng đắn, và rằng trí tuệ của C.Mác đang chắp cánh cho chúng ta. 

Trong một bài viết khác ngày 21/1/2010 trên Tuần Việt Nam Net, bài viết có tựa đề “Đảng phải là Đảng của dân tộc“, nội dung của bài viết ngợi ca chủ nghĩa Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh, ca ngợi công lao của đảng cộng sản, trong đó có đoạn: Vì thế, ở vào những thời điểm lịch sử của cách mạng, khi mà người cộng sản luôn đứng ở vị trí nguy hiểm nhất, hiên ngang đương đầu với tù đày, sống chết, thì bộ phận những người Việt Nam ưu tú nhất trong tất cả mọi tầng lớp nhân dân, mà người ta gọi là “bộ phận tinh hoa” của dân tộc, đều thấy rõ nghĩa vụ và vinh dự được đứng trong đội ngũ của những người cộng sản, được làm người đảng viên của Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, rèn luyện và lãnh đaọ.”Với những lời lẽ ấy, không ai có thể tưởng tượng nổi một người như ông Tương Lai lại có thể bỗng chốc biến thành kẻ đào tẩu. Ông đào tẩu để xách dép theo Bùi Hằng học đòi làm lãnh tụ. 

Những chuyện ông bàn về 2 tên tội phạm Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, tôi đã có dịp trình bày trong entry “Tương Lai – Phương Uyên” ngay trên Blog này. Chỉ xin bàn về tính xàm ngôn của ông với câu: “Các bản án nặng nề dành cho hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên hồi tháng trước với các cáo buộc tội “nói xấu Trung Quốc” đã chạm tới tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc của người dân Việt Nam và phơi bày sự thông đồng mờ ám của chính quyền với những kẻ ngoại bang xâm lược“. Trước hết, Tòa án chỉ có 1 bản án dành cho Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha chứ không hề có nhiều bản án như ông đã dùng chữ “Các” để mô tả. Thứ hai, Tòa án Long an đã dựa trên những chứng cứ về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân của Uyên, Kha chứ không dựa vào việc “nói xấu Trung Quốc” như ông nói. Thứ ba, việc xét xử 2 tên tội phạm nguy hiểm đó đúng là phù hợp với ý chí và nguyện vọng của người dân. Thứ tư, ông nói bản án đó phơi bày sự thông đồng mờ ám của chính quyền với những kẻ ngoại bang xâm lược là không có căn cứ và ông không chứng minh được điều đó. Vào năm 2005, 2 tàu cá ngư dân ta ở vịnh Bắc Bộ đã bị cảnh sát biển Trung Quốc tấn công làm 9 người chết, 7 người bị thương, 8 người bị bắt giữ, thì trước sau như một, Việt Nam vẫn chủ trương giải quyết vấn đề bằng con đường Ngoại giao. Lúc đó, ông đang đương chức, sao không thấy ông vác loa gọi biểu tình, hay vác súng bắn trả, hay là chính ông thông đồng với Trung quốc? Sao bây giờ ông lại to mồm kết tội chính quyền hèn yếu trước Trung Quốc?

Xin nói rõ với ông Tương Lai, người Việt không bao giờ quên tội ác của quân xâm lược, cho dù chúng là Mỹ, Pháp hay Trung Quốc. Nhưng chúng ta không thể sống và phát triển bằng cách gặm nhấm quá khứ, nuôi dưỡng sự thù hằn, kỳ thị. Vì thế chúng ta chủ trương khép lại quá khứ chứ không quên quá khứ với tất cả các nước đã có lịch sử xâm lược Việt Nam. Chúng ta vẫn làm ăn với cả Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ…Đó mới là sự phát triển. 

Nhắc lại với ông Tương Lai là không ai quên tội ác của quân xâm lược, và điều này khác hẳn với một số người mang danh trí thức, nhà văn, nhà “dân chủ” đã cố tình bao biện cho tội ác của quân đội Pháp, Mỹ với đồng bào ta hòng xóa bỏ tội ác của chúng với dân tộc Việt Nam. Chúng cho rằng, không nên phong tặng danh hiệu “bà mẹ Việt Nam anh hùng” vì sợ mẹ của những người lính ngụy bị tổn thương. Chúng bao biện cho hành vi tra tấn tù nhân của quân đội Mỹ đối với bộ đội ta rằng, “đó không phải là tra tấn, mà đơn giản để khai thác thông tin“.v.v.. Những giọng lưỡi cú diều ấy mới đáng lên án ông giáo sư tự phong có tên Tương Lai ạ.


Ông cố tình lôi quá khứ bi thương của dân tộc ra để làm bình phong che đậy cho dã tâm đánh bóng bản thân để kết luận rằng, người ta đã ép anh Lại Văn Sâm “gạch bỏ không thương tiếc” những nội dung trong kịch bản là hoàn toàn không có cơ sở. 


Ông Tương Lai sẽ nghĩ sao nếu năm nào Nhà nước cũng kỷ niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh theo cái cách lôi Tổng đốc Tôn Thất Đàn, kẻ nợ máu ngập ngụa với dân tộc này, và đồng thời là cha đẻ của ông ra để… đấu tố? Hẳn ông còn nhớ câu nổi tiếng của Tôn Thất Đàn: Hữu Nghệ – Tĩnh bất phú, vô Nghệ – Tĩnh bất bần” thì câu máu người không phải là nước lã của Tương Lai có lẽ vẫn chưa nói hết được sự tàn ác của viên quan này. Oái oăm thay, chính người con của Tổng đốc Đàn lại trở phát súng đại bác để bắn vào quá khứ của cha mình.


Thay cho lời kết, xin trích lại nhận xét của một nhà văn nổi tiếng: “Than ôi, con của một kẻ nợ máu với nhân dân, cung cúc quan thầy Pháp chà đạp người dân mà dám tự nhận sứ mệnh tiếp nối truyền thống các bậc thánh linh nước Việt. Một con người chui nhủi, cơ hội, xấu xa mà dám vênh váo nhân danh này, nhân danh nọ… thật xót xa thay“!
___

Bài tham khảo:

Kẻ Bất Lương Hay Sự Tráo Trở của GS Tương Lai
Cái đuôi của Giáo sư Tương Lai
Hà Cao Vả Tương Lai
– Tương Lai đang Nã Đại Bác Vào Cha Mình
Vì sao Nguyễn Phương Uyên bị Đuổi Học
Tội ác của Tôn Thất Đàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *