ĐÔNG THIU.

Người xem: 192

Đông lại sang rồi nhỉ. Đời cũng đã gần bốn mươi xuân. Đợi một hai năm nữa khi bước sang tứ thập ta sẽ đếm tuổi bằng những mùa đông gầy run rẩy. Để nhớ về thủa cơ hàn.

Ngày đó đông lạnh lắm, cứ lăn từ giường xuống là sà vào đống nhấm giữa nhà mà phồng má thổi lửa. Trước là đun nồi cám lợn, sau là để ấm nước kề bên cho ấm đặng rửa mặt, pha trà. Xong ngồi bàn ê a học vẹt những đoản văn ngợi ca quê hương đất nước.

Bố mẹ cõng nhau đi chợ phiên từ tờ mờ sáng, tít mãi vùng Sim – Giắt mạn trên, đong vài đấu thóc, cân vài củ khoai. Thóc thì xay sát thành gạo trắng bán cho người ta làm hàng, khoai cạo vỏ ghế cùng cơm đỏ.

Rét quá bà nội không dậy nổi, bệnh thấp khớp cứ đợi đông về là hành hạ. Bà kể thời con gái cấy hái trong tiết đại hàn nên giờ chân tay nhức mỏi, thêm cả cái việc đẻ nhiều rồi bị hậu sản kinh niên. Trùm chăn kín mít, bà rên hừ hừ, chốc chốc lại xuýt xoa. Nghe sốt ruột lắm nhưng bà bảo là đỡ lạnh.

Lũ em cũng trở dậy, mỗi đứa mỗi việc theo phân công. Đứa gái kế thả bu gà lồng vịt, thằng thứ ba vác chổi quét nhà. Cậu út nhỏ nhất, mỗi việc đái vống cầu vồng rồi lục tục lục nồi xơi cơm nguội. Cậu cạo khỏe lắm, gãy cả thìa.

Việc nhà vãn là lo bận áo quần đi học. Tuyền đồ thiến hoạn của người lớn thôi, vừa trên nhưng lại chật dưới hoặc được chỉ lại mất khuy. Đứa em gái khóc nấc lên vì không chịu mặc đồ cắt vá đàn ông vì cho rằng đồ đàn bà thì không có túi. Nó dỗi không chịu đi học nhưng khi dọa mách mẹ đánh đòn thì lại quệt nước mắt mà đi nhưng dứt khoát không chịu mặc thêm áo. Người nó bé như cái kẹo, quắt đi trong se sắt hư hao nhưng ngực lại phập phồng mang cá. Phổi nó đau đến tận giờ.

Thôi, gieo tí mầm thơ vào đông gầy vậy. Biên văn mà nước mắt cứ chực chảy ra, không đặng.

***
Đông đã về rồi môi tìm môi
Hái trái sim chín ở trên đồi
Tôi đem cắn nát cho chiều tím
Cho rụng tình tôi với đơn côi.

Đông đã về rồi tay lần tay
Áo chăn không ấm nổi thân gày
Người đem tình ái ra vung vãi
Tôi nuốt hận sầu trong đắng cay.

Đông đã về rồi hơi nhớ hơi
Thịt da quấn quýt những tơi bời
Đê mê tôi ước đêm ngừng tỏ
Cho thế nhân sầu nghiêng ngả vơi.

Tôi chẳng còn đông để nhớ nhung
Từ bữa người đi với lạnh lùng
Nay hồn tôi chết, hồn tôi chết
Cho nỗi chia ly bất tương phùng.
***
Đông ơi kéo đến mà chi
Người nơi xa ấy khép mi có buồn?

À đây rồi, quất lại bài này của mùa đông năm ngoái.

Tôi sợ mùa đông lắm. Là cái sợ ám ảnh từ tấm bé. Cứ mỗi độ đông sang, khi cây xoan trước nhà thi thoảng rụng đi những cành vụn là lúc mẹ tôi sửa soạn áo bông, củi lửa và ổ rơm cho cả nhà tránh rét. Cái rét thời xưa cũng khác thời nay, là tôi nghĩ thế thôi chứ không hẳn là như thế. Cái thủa đói rách nó làm cái rét ngọt và tái tê hơn. Chứ như bây giờ no cơm nên ấm cật, thành ra cái rét mất đi cả phong vị và một chút sầu đông.

Nhà đông anh em nên manh áo cũng trở nên thừa thiếu. Thiếu là bởi sự chằng đụp của miếng vá vội, miếng chín miếng sống nham nhở trên nền vải vụn. Thừa là bởi những thứ xin được của người lớn hay thửa được từ phụ huynh. Bận những đồ đó vào hao hao như những con thú trong gánh xiếc nghèo, màu mè và chả ra lối lang gì cả.

Tôi lớn nhất nhà thành ra đồ tùy táng, à không, đồ tùy thân ( những thứ mặc trên người) luôn được ưu tiên thừa kế từ bố mẹ, rồi sau đó mới đến các em tôi. Chả dụ như cái quần ga – ba – đin phải xắn lên năm gấu, bụng phải thắt lá chuối hoặc dây chun cắt ra từ săm xe đạp thì mới không tụt. Nhưng hãi nhất là cái chỗ để móc chim ra đái thì lại trôi dạt nằm ất ơ ở đùi, đâm ra mỗi khi hành sự rất khổ. Là phải loay hoay tháo chun hay dây chuối thì mới tụt chim ra được, lắm phen buộc lối thắt cổ chó tháo mãi không ra nên nhắm mắt mà tè trong quần cho bớt giận. Hay như cái áo đại cán, gấu lúc nào cũng chấm gối. Hoặc cái ba – đờ – xuy còn chấm mắt cá chân. Tôi nhiều lần bảo mẹ sửa lại nhưng bà bảo không nên vì là còn mặc cho nhiều mùa đông kế tiếp. Thế thôi nên tôi kệ, gấu áo lúc nào cũng thâm và khai rưng rức vì đái phải. Dài quá, vén lên hổng nủi hehe.

Đấy là lo cho đôi chân và cái thân, chứ cái đầu và hai bàn chân thì cực nhọc lắm. Mẹ tôi moi đâu về được ít len gai, đan cho cái mũ trùm kín đầu chỉ hở hai con mắt. Cái thứ len này rất nhặm và cứng, nó y như sợi bì gai vậy nên đội vào đầu rất rát và khó chịu. Nhưng được cái ấm nên cũng cố công mà đội chứ cởi ra gió bấc nó táp cho thì mặt không bằng bẹn ông nhái.

Nhưng ngại nhất là đôi bàn chân, cái bộ phận nhỏ bé nhất cần được che chở. Nhưng có thể vì nó nhỏ bé mà người ta không mấy để ý chăng? Bởi tuy là nhỏ bé nhưng nó quyết định phần lớn cái nóng lạnh thân người. Nhưng cái thời đồng đao, cái lớn lao phủ bao còn chưa hết thì hai miếng bé tí làm nhiệm vụ di chuyển kia đã ăn thua gì. Tôi không có diễm phúc tất giầy nên chỉ được đi đôi gò Tiền Phong hàn nham nhở, lở lói như vết bỏng lâu ngày không liền thịt. Giời lạnh nên nó cứng ngắc, cọ quẹt vào ngón chân đau buốt. Tôi thì cứ đổ cho lạnh nên thế thôi, chứ đeo vào trông cũng ra dáng lắm.


Những sáng mùa đông phải dậy sớm, giấc mơ thần tiên của tôi cũng dậy sớm tái tê. Lợn gà cám bã chán chê rồi òng ọc ngụm nước muối súc miệng thay ăn sáng rồi mới được đi học. Trường không mấy xa nhà nhưng cuốc bộ trên đê cho gần đi năm bảy bước. Gió thổi tôi liêu xiêu trên những cánh đồng màu trơ gốc rạ. Vào học vẫn còn run vì cửa sổ và những lỗ thông gió hoác hơ. Bọn tôi phải làm nùn rơm thổi phù phù cho ấm. Vài đứa sang hơn, đốt than xoan vào cái ống bơ gỉ quay vèo vèo. Nhưng cũng chả xua đi được cái lạnh, tạo một tí khói cho lòng ấm lên thôi. Đôi khi cũng là trò chơi của một thời khờ dại.

Tối ngủ mẹ tôi giải rơm lót phên giường rồi phủ chiếu lên trên, nằm êm lắm. Rơm bà trữ từ đầu vụ gặt, toàn rơm nếp nên thơm thơm. Cái chiếu mỏng lại bị thằng thứ ba đái dầm nên mủn ra một hố rộng, tôi lần mò tìm hạt chắc lép mà ăn chắt cho đỡ buồn tình. Mảnh chăn bông không vỏ thâm đen trong lớp vải màn đồng hạng. Bốn anh em tôi úp thìa nằm sưởi ấm cho nhau. Ấy thế mà thi thoảng cũng cãi vã rồi đánh nhau chí chóe vì cái tội kéo chăn phần ít phần nhiều. Những hôm đại hàn, bố tôi phải quạt một chậu than để gậm giường cho ấm đít. Có bận than đượm quá, tí nữa bốn đứa thành món thịt nướng trứ danh.

Hồi đó bà nội tôi còn sống. Cả mùa đông bà không đi đâu mà chỉ ngồi ru rú trong nhà bên đống củi gộc âm ỉ cháy. Bà mặc cái áo bông, quàng thêm cả cái chăn chiên, bó gối rung rung như sài giật mà xuýt xoa cho cái rét. Ngôn lời như bao mùa đông đi qua, đại khái như hừ hừ, sao mà rét thế. Hễ không có việc gì thì cả nhà lại quây bên đống lửa, tay xòe ra hứng chút hơi nồng, xoa xoa rồi vỗ bem bép vào mặt. Những thớ thịt căng ra, nứt thành đường như những vết chim di. Hanh khô lại thêm nứt nẻ nên khó chịu lắm nhưng chẳng thuốc nào bôi. Bà bảo bọn tôi đái vào tay rồi vã lên cho đỡ rát. Nước tiểu nó làm nên mặt mũi tôi như bây giờ và thi thoảng vẫn dùng lại bài cũ dù nhà không thiếu kem bôi. Thế nên có vai ấp má kề với tình iêu nào trong đông giá, xin đừng chê khai mà xa lánh tôi ra khà khà.

Một mùa đông tôi tắm nhõn ba lần, ứng với cái thai kỳ ( chu kỳ chứ nhỉ?) của thời tiết. Mỗi một bận thế tôi có cảm tưởng như là một cuộc tra tấn thời cổ sử kinh hoàng. Mẹ tôi đun một nồi nước to với năm bảy viên đá kỳ cho từng bộ phận. Tắm trong nhà thì ướt, xuống bếp thì không biết đun nấu vào đâu nên bà dựng phên bằng cót ra một nơi khuất gió làm nhà tắm. Bà pha nước cho âm ấm, thay vì tắm tay chân trước thì lại đè nghiến đầu ra mà gội. Bằng bồ kết thôi, bốn năm bận mà tóc vẫn rít không tài nào chải nổi. Sau đó mới đến các bộ phận khác, chỗ nào bà cũng rất tỉ mẩn và kỳ công, y như một gã đồ tể chuyên nghiệp làm lông một con lợn. Những nơi như mang tai hay bẹn và các kẽ móng chân bà dùng những viên đá kỳ nho nhỏ. Những chỗ lớn lao hơn bà dùng viên nhơ nhỡ thôi. Còn cái loại như lưng hay bụng bà dùng viên đại tướng, chà sát lên đỏ au cho bật máu mới thôi. Ghét nhiều lắm, mỗi bận tắm xong chúng bám thành lớp loang trên nền đất. Bà hay trêu là dùng bón cây còn tốt hơn cả phù sa. Tắm xong thời thích lắm, người cứ nhẹ bẫng đi. Và trong suốt cuộc tra tấn đó mỗi khi cần thêm nước sôi mà lũ em tôi bận nghịch nhau mang ra chậm thì khỏi phải tả các anh cũng hay, răng cứ gọi là đá vào nhau chan chát. Tôi có bận tí nữa còn cắn phải lưỡi. Mẹ tiên sư!

Nhiều đứa cùng trang lứa hỏi tôi sao mùa đông bây giờ không lạnh. Cái địt con mẹ chúng nó chứ, cơm diệu phủ phê nốc đẫy tễ, xênh xang áo mũ nhà lầu xe hơi, ngủ có gái tơ thơm nhức nhối thì lạnh nó chui vầu đằng đít chúng mày à hả hả? Các anh cứ phải nhớ cho, đói là rét. Giờ no đủ nên mọi nhẽ ấm áp lên là chuyện thường. Từ thời tiết cho đến…tình iêu, các cái. Cũng như tôi thôi, hơi béo nên đông giá bận độc mỗi cái sơ – mi xoàng và thêm cái áo vét mỏng. Tôi muốn cái giá lạnh kia đốt đi ít mỡ thừa. Nhưng các anh hãy nhìn những người cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm thì thấy cái mùa đông vẫn nguyên si thôi. Khác là khác thế đéo nào? Có phỏng?

Thôi, tôi bồi hồi một tí đây thôi, tặng cho một tình iêu phương Nam nắng ấm. Ít ngày nữa tôi vào, đem cái giá lạnh đầu đông mà sưởi ấm lòng nhau. Tại sao không cho riêng em mà lại cho nhau?

Tại bởi cái lòng tôi cũng đang run rẩy lắm.

Chôm của con Phẹt mặt lìn tru Đông sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *