Chiện vui: HÔM NAY CHỊ KHAO

Người xem: 194

Quãng 200x, bọn tôi thực tập Saint Paul.

Hôm ấy có 1 em chân dài trắng nõn dìu 1 em dài và trắng xem ra còn hơn vài phần vào viện. Đau bụng dưới rốn.

Ảnh minh họa và khá giống với sự thật
Tôi với 2 thằng Y3 ra khám, bọn kia mặc định coi tôi đại ca. Sau màn hỏi han tiền sử bệnh sử nôn ỉa sốt đái kinh nguyệt quan hệ các cái, đến màn khám. Cô bệnh nhân kéo roẹt phát áo lên lòi quả kính hồng nom rất mô đen, đoạn tụt roẹt cạp quần vừa đủ gần gang tay từ rốn xuống rồi hơi chống 2 chân lên, rất kinh nghiệm, nhẽ cô đi khám bụng đủ nhiều để nhớ tư thế thuận lợi nhất cho các thầy lang hehe khám.
Èo ôi sao mà trắng và đẹp thế không biết nữa, não tôi lắp bắp. Dưng mà vừa lúc ấy giọng các thầy tôi cũng đồng thời văng vẳng vào tai nhìn sờ gõ nghe, loại trừ các cấp cứu ngoại khoa viêm duột thừa chửa ngoài tử cung vỡ viêm duột hoại tử linh tinh các cái loạn xì bùa cứ như cãi nhau í. Tôi nghe rõ một tiếng mà giờ chửa nhớ thầy nào thôi tiên sư anh tập trung vào chuyên môn đi 
Thế là tôi khám bụng. He he sờ đến đâu cổ cũng cười rinh rích, luôn mồm em buồn hí hí em buồn hí hí. Tôi lấy mặt nghiêm quát iêm xem nầu. 2 thằng Y3 phụ họa nằm iêm nhỡ đâu bỏ sót tổn thương, bỏn quát còn uy nghiêm hơn cả tôi, kinh vãi. 
Sờ khắp bụng không thấy phát hiện gì bất thường, tôi quyết định tút-xê va-di-nan (thăm âm đạo). Vừa thấy tôi lấy găng, cô bệnh nhân tự giác và thành thục tụt hẳn quần và nằm dang 2 chân luôn. Tôi vừa nhìn phát rơi mẹ đôi găng xuống đất. Mà thôi tôi không kể đâu, các anh phải tận mắt nhìn mới tin không lại bảo tôi phét. 2 thằng đệ tôi thì khỏi nói, bỏn há hốc mồm từ trước khi tôi rơi găng. Tận khi tôi khám xong quay ra bỏn mới bắt đầu khép lại.
Tôi quay ra bàn ghi hồ sơ mà chân cứ líu ríu. 
Đéo hiểu sao Y3 hôm ấy toàn con trai, còn mấy thằng ngồi ngoài đang ghi ghi chép chép.
Tôi gọi bỏn lại giọng kẻ cả, vào khám ca kia đi, khó đấy các chú. Bỏn lục tục kéo vào, 5 phút sau đã thấy 1 chú phi ra lấy hộp găng.
Tôi ghi chép hồ sơ ra chỉ định xét nghiệm các cái xong xuôi vẫn chưa thấy thằng nào mò ra. Nhẽ phải đến hơn nửa tiếng mới thấy các con giời thẫn thờ đi ra. Tôi nhìn hộp găng, hết mẹ nhẵn.
Vẫn giữ giọng đại ca, tôi hỏi thế nào? Bệnh gì các chú?
Bỏn đần hết mặt.
Một thằng bảo: anh, bệnh nhân bảo em là các chú còn thằng nào chưa khám vào khám luôn đi, hôm nai chị khao!
Hã hã…
Nguồn ở đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *